Chương 1
Nghe đồn ngôi chùa ở Bắc Sơn, An Thị linh lắm, nên sau một tháng nộp hồ sơ thực tập mà liên tục bị từ chối, con bạn thân kéo tôi đi cầu may.
Lần đầu đến chùa, tôi cầu xin một công việc ổn định, còn nó thì xin ông trời chỉ điểm xem người yêu hiện tại có phải chân ái không.
Tin tốt: Tối hôm đó tôi nhận được offer thực tập – là chỗ làm ở một doanh nghiệp nhà nước.
Tin xấu: Lương mỗi tháng chỉ có vỏn vẹn hai triệu, suýt nữa tôi phải móc tiền túi ra để được đi làm.
Tôi còn chưa kịp khóc thì con bạn tôi đã khóc trước.
Bạn trai nó công khai lòi mặt chuột, chính thức thú nhận. Vâng, cô gái của chúng ta bị cắm sừng rồi.
Thế là hai đứa ôm nhau khóc như mưa.
Làm thực tập được một tháng, đến ngày phát lương, tôi với nó lại kéo nhau đi trả lễ. Dù sao thì nguyện cũng ứng rồi, cũng nên giữ chữ tín.
Nhân tiện, tụi tôi lại tranh thủ... xin thêm.
Lần hai, tôi cầu phát tài, còn nó cầu gặp được tình yêu đích thực.
Vừa ra khỏi cổng chùa, tôi bị xe tông. Người gây tai nạn là một chàng trai trẻ tuổi, sau khi bồi thường cho tôi xong thì quay sang… trúng tiếng sét ái tình với con bạn tôi.
Công việc thì tạm hoãn, nhưng tôi được nghỉ dưỡng trong bệnh viện có lương, lại còn có thêm một khoản bồi thường kha khá.
Ngoài cái chân phải bị treo lên trần nhà nhìn hơi ghê thì nhìn chung cuộc sống vẫn ổn (cười gượng).
Ngoại trừ việc con bạn suốt ngày dắt cái tên gây tai nạn đến bệnh viện thăm tôi, thì còn lại vẫn tạm chấp nhận được (cười mím môi).
Lần thứ ba đến chùa, tôi đã rút kinh nghiệm cực sâu sắc từ hai lần trước bị “điều chỉnh” nguyện ước, nên lần này tôi xin luôn một lúc ba điều:
“Xin phù hộ cho con trước năm 35 tuổi trở thành một mỹ nhân khỏe mạnh tinh thần tỉnh táo và là một tỷ phú hợp pháp (tính bằng tiền Nhân dân tệ, nguồn gốc rõ ràng)!”
“Xin phù hộ cho con và tất cả người thân, bạn bè sống thọ trăm tuổi, thân thể khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ, không ốm đau bệnh tật gì (con không cần dòng chữ in trên bánh kem đâu ạ, con cần sống thật tới trăm tuổi cơ hí hí)!”
“Xin cho con gặp được một chân ái: trẻ, đẹp trai, chung thủy, tính cách tốt, nhận thức độc lập, gia đình hòa thuận, thân tâm khỏe mạnh, không tật xấu, có năng lực, biết kiếm tiền và cao trên 1m80 (yêu cầu: giới tính nam, dị tính ạ)!”
“Nếu ba điều khó quá, xin chư vị chọn nghiêm túc một điều và thực hiện thật nghiêm túc.”
Tôi khấn xong còn thủ thỉ đọc rõ họ tên, ngày sinh, nơi ở, như thể gửi đơn hành chính lên Cục Trời.
Xong rồi tôi mạnh tay bỏ luôn ba trăm vào hòm công đức, xem lần này mấy vị thần còn tính lách luật chỉnh nguyện vọng của tôi kiểu gì nữa?
Một tháng trôi qua, chẳng có gì xảy ra.
Tôi thở phào, vừa nhẹ nhõm vừa có chút hụt hẫng. Xem ra lần này thần linh thực sự bó tay rồi.
Chắc tôi không có duyên với chuyện đổi đời. Đành ngoan ngoãn tiếp tục làm công việc lương hai triệu một tháng của mình vậy.
May mà sếp biết “vẽ tương lai”, bảo là nếu được giữ lại thì lương sẽ lên bốn triệu, làm giờ hành chính, cuối tuần được nghỉ.
Tôi chỉ biết cười nhẹ, không nói gì thêm.
Bước sang tháng thực tập thứ ba, chuyện lạ bắt đầu xảy ra.
Đó là một buổi trưa cuối tuần hoàn toàn bình thường. Tôi – một đứa nghèo kiết xác – run rẩy trong gió lạnh mùa đông, lê xác vào căn tin ăn trưa.
Nhìn thực đơn nhàm chán nơi cửa sổ phục vụ, tôi đột nhiên có cảm giác đời mình chắc cũng chỉ đến thế mà thôi.
Cuộc đời đối với tôi như trồng hoa: bước đầu tiên là chôn tôi xuống đất, bước thứ hai là tưới thuốc sâu.
Kết quả là tôi – đứa đang trong tuổi xuân – đã “héo úa” luôn rồi.
Màn cửa dày cộp ở lối vào căn tin giống như bức màn ngăn cách tôi với ánh sáng cuộc đời. Nhưng chưa kịp xé nó ra, nó đã chủ động cho tôi một cái tát trời giáng.
Không đùa đâu – một bàn tay đập thẳng vô mặt tôi, “rốp” một phát.
Tôi phản xạ siêu nhanh, chộp lấy cái bàn tay “tội lỗi” ấy.
Ngoài cửa, tiếng trò chuyện lập tức im bặt. Một giọng “Đệch!” vang lên rõ ràng.
“Xin lỗi xin lỗi! Tôi tưởng là rèm nặng quá...”
Tôi vừa định nổi cáu, thì đập vào mắt là một gương mặt nam thần chói lọi.
Các chị em à, không lừa đâu – cậu ta đẹp thật sự! Mắt sáng như sao, vóc dáng như bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình!
Tôi đứng đơ như cục đá, chỉ biết vẫy tay nói: “Không sao.”
Cậu ta im lặng, nhìn tôi chăm chú. Gò má hơi đỏ. Tôi thì trong đầu bắt đầu nghĩ luôn tới tên cháu gái tương lai rồi.
Cho đến khi cậu ta lên tiếng:
“Ờ… chị có thể… buông tay ra không?”
Nói rồi cậu ta có chút lúng túng: “Nếu chị muốn nắm tiếp thì cũng được, nhưng chỗ này hơi chắn đường…”
Tôi cúi xuống nhìn bàn tay siêu tự do của mình, rồi lại nhìn mấy thằng bạn cậu ta đang nín cười muốn nội thương.
Tôi thề là nếu bài thể lực hồi cấp ba mà tôi chạy như lúc đó, chắc chắn tôi không bị điểm 0 bài chạy 50m.
Về tới nơi, con bạn thân tôi – đang nghiên cứu chiến lược marketing cho tiệm bánh ngọt mới mở – hỏi ngay:
“Mày đi ăn cơm hay bị chó đuổi vậy?”
“Không phải chó, là trai đẹp…”
“Gì cơ? Mày làm gì con nhà người ta rồi?”
Tôi há miệng thở ra, nhưng kể không nên lời. Nhưng nó là ai? Là bạn thân của tôi! Là trùm bắt thóp cảm xúc!
“Mặt mày thế kia, đẹp trai lắm đúng không?”
“Đẹp điên dại!!”
Tôi moi từ điển ra cũng không đủ từ để tả.
“Kiểu… chín chắn mà còn có nét ngây ngô… mắt thì đẹp, là mắt phượng… miệng cũng...”
Vừa nói tới đây tôi mới nhớ lại trò lố của mình ban nãy, muốn chui xuống đất trốn luôn.
“Xong rồi… xong thật rồi…”
Bạn tôi nheo mắt, nghi ngờ: “Không thể nào, trai đẹp thế thì trang confession phải nổ tung rồi chứ.”
“Hay là người trường khác nhỉ?”
Nó còn đang định nói thêm, đột nhiên như bật chế độ thiên tài, đập đập tay lên đùi tôi cái “bốp”.
“Trời ơi! Sao tao không nghĩ ra nhỉ? Đúng rồi! Trai đẹp! Tao sẽ thuê mấy anh đẹp trai đứng trước cửa tiệm, đảm bảo khách kéo tới nườm nượp!”
“Mày đúng là thiên tài!”
“Bao thiên tài cái chân tao!!”
“Vậy thì mời thiên tài thu lại cái bàn tay quý giá khỏi đùi tao được không? Hoặc vỗ vào đùi mình cũng được…”
Nó dừng tay, sau đó dùng cái móng vuốt lực sĩ đập lên lưng tôi một cái “trời giáng”, rồi phi như tên bắn đi tìm trai đẹp.
“Tao tuyệt giao với mày!”
“Vô hiệu!”