Chương 2
3 giờ sáng, tôi nhận được tin nhắn từ Chu Tầm.
Anh nói hôm nay sẽ về, bảo tôi sáng sớm ra đón.
Tôi chỉ nhìn điện thoại rồi im lặng.
Cả đêm không ngủ.
Trong mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng anh mở cửa.
Anh bước vào, ôm cả người tôi lẫn chăn vào lòng, dụi mặt vào cổ tôi:
“Sao em không ra đón anh? Anh đi công tác mệt chết đi được, em cũng không biết thương anh gì cả.”
Tôi nhìn gương mặt anh, xác nhận mình không nhận nhầm người.
Mệt mỏi? Hay là “mệt” theo kiểu khác?
Tôi đẩy anh ra.
Chu Tầm thấy tôi im lặng liền kéo tay tôi lại:
“Sao thế? Sáng sớm đã mặt nặng mày nhẹ?”
Tôi gượng cười:
“Không có gì, anh vất vả rồi, về nghỉ đi.”
Anh nhíu mày:
“Em đang đuổi anh?”
Tôi tránh bàn tay anh đưa tới.
Ánh mắt vô thức trống rỗng nhìn anh.
“Em bị gì vậy?”
“Không có gì, em không muốn nói chuyện, anh về đi.”
Chu Tầm đá mạnh vào cửa:
“Em tưởng tôi thèm tới chắc? Là do em cầu tôi đến thôi!”
Nói xong anh bỏ đi trong tức giận.
Tôi dựa vào tường, cố giữ mình đứng vững.
Thật ra… tôi đã nên có dự cảm từ lâu, từ khi anh liên tục “đi công tác”.
Chu Tầm nói đúng, ban đầu chính tôi là người theo đuổi anh.
Hồi đó chúng tôi học cùng trường, tôi bị vu oan ăn cắp đồ.
Chính anh đứng ra bênh tôi, cãi lại giáo viên, cuối cùng cả hai bị phạt đứng ngoài hành lang.
Tôi vì sợ liên lụy anh mà khóc xin lỗi.
“Không phải lỗi của em, sao em phải xin lỗi?”
Thiếu niên đứng giữa ánh nắng và hàng cây xanh mướt.
Từ đó, tôi đi theo anh suốt mười năm.
Làm việc điên cuồng, thuê nhà đối diện anh dù tiền thuê đắt đỏ.
Đợi đến khi anh nói: “Tống Vãn, chúng ta thử quen nhau đi.”
Dù anh không muốn công khai, dù anh nói phải mua nhà ở Cảng Thành mới cưới.
Áo khoác anh vừa cởi vẫn nằm trên sofa.
Một hộp bao cao su đã mở rơi ra từ túi áo.
Chính là cái tôi giao tối qua — vị dâu.