Chương 1:
"Anh hai hôm nay ăn không ngon miệng, bữa tối chỉ ăn một thùng cơm thừa, thức ăn và hai mươi cái bánh bao...", tôi rụt rè báo cáo tình hình ăn uống của anh hai cho mẹ.
Nhưng chưa đợi tôi nói xong, mẹ đã thẳng chân đá ngã tôi và chửi rủa: "Mày không biết lấy phễu đổ thẳng vào họng nó à, cái đồ phá của này!".
Nói đoạn, mẹ túm cổ áo tôi kéo đến giường anh hai.
Trước mặt tôi, mẹ cắm một cái phễu vào miệng anh hai, rồi đổ nốt nửa thùng cơm thừa thức ăn còn lại vào.
Anh hai vặn vẹo thân hình hơn bảy trăm cân, đống thịt mỡ khiến anh không còn sức phản kháng.
Dưới sự bạo hành của mẹ, vô số thức ăn thừa văng tung tóe ra từ khóe miệng anh.
Mẹ thì hung dữ ra lệnh tôi lại bịt miệng anh, đợi đổ hết nửa thùng, anh hai đã mồ hôi đầm đìa, mắt thất thần bất động.
Lúc này mẹ lại ôm đầu anh dịu dàng an ủi: "Tiểu Ba tỉnh dậy đi, mẹ bảo em gái múa cho con xem."
Lời vừa dứt, đôi mắt đang thất thần của anh hai lại ánh lên tia sáng, anh ngây dại nói: "Được, được."
Ngay sau đó mẹ lôi từ gầm giường ra một cây gậy tre nhỏ điên cuồng quất vào người tôi, tôi đau điếng người nhảy nhót, ôm đầu chạy trốn khắp nơi.
Anh hai thì ở một bên "hehehe" cười ngây dại, đây chính là điệu "múa" anh thích xem nhất.
Mẹ đi rồi, ra lệnh tôi dọn dẹp phân của anh hai, rồi lại đến nhà bếp của nhà hàng nơi mẹ làm để chuẩn bị đồ ăn cho anh.
Tôi run rẩy ngồi xổm xuống, lúc này tôi đã đau đến tê dại, khắp người nóng rát, còn anh hai thì đã ngáy khò khò.
Từ khi bố bỏ đi theo một nữ đầu bếp của nhà hàng, mẹ như biến thành người khác, cả ngày điên điên khùng khùng, nghiên cứu công thức nấu ăn.
Mẹ cứ lảm nhảm rằng chỉ cần mẹ nấu ăn ngon hơn một chút là bố sẽ quay về.
Một năm trước mẹ cho tôi và anh hai nghỉ học, hôm đó mẹ làm một bàn đầy món ngon, bảo tôi và anh hai ăn thoải mái.
Nhưng tôi ăn ít, ăn không bao nhiêu đã no, mẹ cứ ép tôi ăn thêm, cho đến khi tôi nôn ra đầy đất, mẹ giận dữ mắng tôi là đồ phá của.
Anh hai thì luôn ăn rất nhiều, ăn rất nhiều, mẹ nhìn thấy vui mừng hớn hở.
Kể từ đó, chỉ cần anh hai chịu ăn nhiều, mẹ sẽ mua cho anh những thứ anh muốn, còn nhiệm vụ của tôi là bưng trà rót nước cho anh.
Dần dần anh hai càng ngày càng béo, cũng dần mất khả năng đi lại, trí lực cũng dần thoái hóa, không giao tiếp được với ai, mỗi ngày chỉ biết ăn uống, y hệt một con heo.
Khi tôi dọn dẹp phân, tôi phát hiện trên sống lưng của anh hai không hiểu sao mọc ra một cái đuôi heo, tôi sợ hãi vô cùng, vội vàng gọi điện cho mẹ.
Đầu dây bên kia mẹ hưng phấn tột độ, vội vàng chạy về.
Mẹ nhìn cái đuôi của anh hai, ánh mắt trở nên tham lam, mê mẩn vuốt ve.
Đột nhiên mẹ dùng dây siết chặt cổ anh hai, anh hai đau đớn run rẩy, lưỡi thè ra thật dài, tôi bị cảnh tượng bất ngờ này dọa cho không biết làm gì, ngây người co rúm trong góc tường.
Một phút sau, anh hai đã tắt thở, còn mẹ thì đã mồ hôi đầm đìa.
"Hoan Hoan, có muốn mặc váy không, có muốn búp bê không, chỉ cần con làm theo lời mẹ nói, sau này con sẽ là cô bé hạnh phúc nhất thế giới..."
Mẹ cười quỷ dị nói với tôi, tôi không dám phản kháng gật đầu, sợ rằng mẹ sẽ đối xử với tôi như đã đối xử với anh hai.