Chương 4
Tôi cảm nhận được rằng Ngụy Diên đối với tôi càng trở nên thận trọng hơn.
Xóa hình xăm đau hơn cả việc xăm. Từng tia laser bắn vào da thịt. Sau lần đầu tiên xóa, vẫn còn sót lại chút dấu vết.
Trên da anh kết một lớp vảy mỏng, thậm chí còn nổi bật hơn trước.
Tôi biết có điều gì đó giữa chúng tôi đang thay đổi âm thầm. Mặc dù chẳng ai nhắc đến, nhưng cả hai đều hiểu rõ.
Anh về nhà ít hơn, điện thoại cũng không để tôi chạm vào nữa.
Tôi không biết anh thực sự đi đâu, nhưng tôi biết rằng tôi đang dần dần mất anh.
Anh sắp bị một người cướp mất.
Sự dịu dàng và chiều chuộng ngày càng tăng của anh dành cho tôi... Tôi sợ rằng nó xuất phát từ một cảm xúc –
Cảm giác tội lỗi.
Hôm đó, Ngụy Diên về nhà rất muộn.
Trên người anh phảng phất cái lạnh lẽo đặc trưng của cuối thu. Anh trông mệt mỏi, nhíu chặt mày, nhưng khi nhìn thấy tôi, anh giãn ra đôi chút.
"Sao còn chưa ngủ?"
Anh bước tới, tiện tay kéo tấm chăn trên sofa đắp lên đôi chân trần của tôi, rồi đưa tay sờ trán tôi.
Tay anh hơi lạnh, nhưng tôi lại tham luyến cái cảm giác ấy. Trán tôi tựa vào lòng bàn tay anh.
"Ngụy Diên." Tôi gọi tên anh, thấp đến mức gần như chính tôi cũng không nghe rõ.
"Mỗi tối, người phụ nữ đi theo anh về nhà... là ai?"
Nếu tôi không nhất thời nổi hứng trồng hoa, có lẽ tôi đã không phát hiện ra, mỗi đêm, chiếc xe của Ngụy Diên đều bị một chiếc McLaren đỏ bám theo từ phía sau.
Và tôi cũng đã không tận mắt chứng kiến cảnh người phụ nữ kia, mỗi lần bước xuống xe là gần như lao thẳng vào người Ngụy Diên.
Anh im lặng một lúc, rồi rút tay khỏi trán tôi.
"Nếu anh nói rằng anh không thể thoát khỏi cô ta, em có tin không?"
Tôi siết chặt tấm chăn trong tay, ngước lên nhìn vào mắt anh.
"Cô ta... là bạn gái cũ của anh, đúng không?"
"Đúng."
Anh trả lời gọn gàng, dứt khoát.
"Anh vẫn còn thích cô ta?"
"Anh ghét cô ta."
Ghét…
Phải yêu sâu đậm đến mức nào, phải nhớ nhung đến mức nào, thì Ngụy Diên mới thốt ra từ "ghét" này?
Tôi cắn răng nhìn anh. Đúng vậy, tôi là kiểu người như thế, hẹp hòi cũng được, xấu tính cũng được. Tôi thừa nhận rằng ngay lúc đó, tôi đã ghen tị chết đi được với người phụ nữ khiến anh "ghét" đến vậy.
Tôi đứng dậy, không nói lời nào, quay về phòng.
Tiếng đóng cửa vang lên thật mạnh. Đó là lần đầu tiên tôi nổi giận với Ngụy Diên.
Không cam tâm, tủi thân, tức giận, tất cả những cảm xúc đó hòa quyện lại. Tôi chôn đầu vào chăn, và bất chợt bật khóc.
Tôi có thể so sánh gì với bạn gái cũ của anh? Mối tình đầu của anh không phải là tôi, nhưng tôi đã trao cả tuổi xuân của mình cho anh.
Tại sao hôm đó cô ta cười với tôi? Bởi vì cô ta tự tin.
Bởi vì cô ta biết rằng cô ta đã để lại một vết thương sâu hoắm trên người anh, và anh không thể nào quên được cô ta.
Ngụy Diên đang gõ cửa, tôi không trả lời. Một lúc sau, điện thoại rung lên vài cái.
Là tin nhắn WeChat từ anh, bảo tôi đắp chăn khi ngủ, đừng để bị cảm lạnh.
Tôi tắt điện thoại, ném sang một bên. Những ngày này trời lại bắt đầu mưa, giống như mùa mưa chẳng bao giờ kết thúc.
Tôi mơ thấy mình bám vào mép vách núi. Ngụy Diên muốn quay lại cứu tôi, nhưng bạn gái cũ của anh kéo anh đi mất.