Editor: Vệ Tử Y
Hiên Viên Vũ vội vàng chạy về hoàng cung thì trời còn chưa sáng, hắn
cũng không buồn ngủ, ngồi trên long ỷ nhìn hoàng cung to lớn đến phát
ngốc.
Đi, hay là không đi? Trong lòng hắn âm thầm giằng co, không biết mình có muốn quyết liệt với bà hay không. Nhưng chuyện đến ngày hôm nay, chỉ e
bà ta cũng biết rõ sớm muộn cũng xảy ra, chắc đã sớm có chuẩn bị rồi.
Khi hắn đang không ngừng đấu tranh tư tưởng, trời dần dần sáng, khi Viên Quân Lâm Vân đứng trước mặt hắn thì hắn chợt cảm thấy giống như đã qua
rất nhiều năm.
"Hoàng thượng." hai người kinh ngạc khi hoàng thượng không ngủ, gương mặt mệt mỏi nặng nề.
Hiên Viên Vũ gật đầu, cho cung nữ thị vệ thái giám lui cả xuống, ngưng
trọng nói: "Trẫm rất nghi hoặc, không biết nên làm sao đây?"
Hai người cả kinh, họ chưa từng thấy qua hoàng thượng ảm đạm như vậy.