Chương 22: Tiếp tục rắc rối
Khẽ mở cửa phòng họp, đập vào mắt tôi là cô Kimoto. Cứ như phim kinh hoàng vậy...
"Cô Kimoto, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô, phiền cô vào phòng họp được không?"
"Anh Nakahara đâu rồi ạ~?"
"Chuyện với cậu Nakahara thì để nói sau nhé. Trước tiên cô cứ vào trong đã được không?"
"Vâng ạ~"
Cậu Nakahara đang nấp sau cánh cửa mở ngược vào trong để canh thời điểm. Tôi giục cô Kimoto ngồi vào phía ghế bên trong để cô ấy quay lưng lại phía cửa.
Cô Kimoto tiến vào giữa phòng họp. Cô ấy nhìn quanh quất tìm cậu Nakahara nhưng không hề để ý đến cánh cửa. Thấy ngay trước mắt không có ai, cô ấy bắt đầu cúi xuống tìm cả dưới gầm bàn.
Bây giờ! Tôi đưa cậu Nakahara ra từ sau cánh cửa, đẩy thẳng cậu ấy ra ngoài phòng họp. Sau khi lặng lẽ đóng cửa lại, tôi tiến về phía cô Kimoto.
"Anh Nakahara không có ở đây, anh ấy đâu rồi ạ~?"
"Thay vì chuyện đó, cô nghe tôi nói được chứ?"
"Không, anh Nakahara~,"
"Trước đó cô hãy nghe tôi nói đã?"
"Nhưng mà, anh Naka—"
"Cho nên tôi bảo là cô nghe tôi nói được không!"
Vâng, cho đến tận khi im lặng, cô ta cứ luôn miệng Nakahara, Nakahara suốt thôi. Thật là ngán ngẩm. Bà cô đây bắt đầu nổi cáu rồi đấy!
"Cô có tự giác được là mình đang gây phiền phức cho cậu ấy không? Nếu cô không nhận ra, thì tôi cảnh báo rằng cô đang làm phiền cậu Nakahara, hãy chấn chỉnh lại hành vi của mình đi."
"Hả~ bà cô nói cái gì thế. Hay là bà cô cũng đang nhắm đến anh Nakahara? Đầu óc có bình thường không đấy?"
"Tôi không nhắm đến ai cả. Cậu ấy chỉ là cấp dưới của tôi."
"Gồng lên kìa, nghi lắm nha~. Bà cô không xứng với anh ấy đâu nên bỏ cuộc đi~."
"Cậu ấy chỉ đơn thuần là cấp dưới. Vì hành động của cô đang gây phiền hà cho cả những người khác nên tôi mới nhắc nhở."
"Phiền phức quá. Bà cô lấy tư cách gì mà nói thế chứ. Mà tóm lại, anh Nakahara đâu?"
"Cậu ấy về từ lâu rồi."
"Hả? Tổ trưởng tệ thật đấy~."
Câu chuyện vẫn chưa kết thúc, đúng hơn là chẳng thấm vào đâu, cô ta đã hậm hực bước ra khỏi phòng họp. Mệt mỏi quá... Không biết cậu Nakahara đã trốn thoát được chưa? Đến mức này thì tôi cũng chịu không xử lý nổi nữa.
"Hàaaa... Về thôi."
Khi quay lại bàn làm việc, cậu Ito đã đợi sẵn với nụ cười khổ.
"Chị vất vả rồi. Anh Nakahara đã trốn thoát an toàn. Trừ khi bị bắt kịp ở bên ngoài thôi ạ."
"Nếu mà đuổi kịp được thì cũng siêu thật đấy. Cô ta làm người truy vết được luôn chứ nhỉ? Có khi còn tài năng hơn cả chị."
"Đúng là vậy thật."
Vừa nói chuyện, tôi vừa đặt chiếc máy ghi âm đang cầm trên tay lên bàn. Với tôi, đây là vật bất ly thân. Theo nhiều nghĩa khác nhau.
"Chị có ghi âm ạ? Chuẩn bị kỹ thế."
"Ngày xưa xảy ra nhiều chuyện rồi nên lúc nào chị cũng mang theo. Ito cũng nên có một cái đi."
"Công ty này môi trường khá tốt nên em nghĩ chắc không có quấy rối quyền lực đâu. Từ trước đến nay em thấy vẫn ổn mà."
"Khi nói chuyện với những người phiền phức thì nên có nó. Để không phải lãng phí thời gian vào việc tranh cãi 'ai đã nói gì'. Với lại, cũng là để chứng minh sự trong sạch của bản thân nữa."
"Em cũng tò mò không biết đã có chuyện gì, nhưng nghe chừng đáng sợ nên em sẽ không hỏi đâu."
Sau đó, tôi giải thích sự việc vừa rồi với Trưởng phòng Todo khi ông ấy quay lại văn phòng, và cho ông ấy nghe đoạn ghi âm. Tôi nhờ ông ấy hỗ trợ cậu Nakahara nếu ngày mai có chuyện gì xảy ra, đồng thời gửi luôn bản ghi âm cho ông ấy.
"Cái này có gọi là đối thoại đâu nhỉ."
"...Định nghĩa về 'đối thoại' là gì ấy trưởng phòng nhỉ?"
"Ừm, phần còn lại cứ để tôi lo, cô về sớm đi. Về thẳng nhà đấy nhé."
Từ chiếc máy ghi âm, phát ra tiếng thở dài thườn thượt của tôi.