Dịch giả: sweetzarbieBiên: nila32Lúc Thạch Mục ngẩng đầu nhìn cự viên mặc giáp vàng thì cái đầu chính giữa của nó, vốn vẫn đang nhìn thẳng, cũng từ từ cúi xuống nhìn hắn.
Vì thân hình của cự viên thật sự quá lớn nên chỉ mỗi cái đầu thôi sợ cũng đã rộng hơn trăm trượng. Cặp mắt khổng lồ của nó có thể ngước lên nhìn xuống cả ngàn trượng. Kim quang trong mắt lưu chuyển, chiếu sáng rực rỡ.
Khi ánh mắt Thạch Mục và cự viên giao nhau, hắn liền cảm thấy dường như đó không phải là một đôi mắt nữa mà là một biển cát vàng mênh mông sâu thẳm. Hắn còn chưa kịp nghĩ vẩn vơ gì thêm thì một luồng uy áp khó tả từ trên không giáng xuống.
Gần như lập tức, hắn cảm thấy đầu óc trống rỗng, sợ hãi tột cùng. Một cảm giác vô lực khó nói thành lời ập tới. Dường như đối phương chỉ cần nổi sát ý là hắn sẽ lập tức tan thành mây khói.
Thạch Mục tâm thần đại chấn nhưng cả người không thể cử động mảy may. Thậm chí hắn có muốn mở miệng nói cái gì đó cũng không tài nào làm được.
Nhưng luồng uy áp này chỉ kéo dài trong khoảnh khắc rồi biến mất ngay, tựa như chưa từng bao giờ xảy ra.
Thạch Mục thở phào trong lòng. Hắn còn muốn quan sát đối phương thêm chút nữa cho kỹ thì cái đầu chính giữa của cự viên bỗng mở miệng nói:
"Ngươi tới trễ rồi! Chỗ này không nên ở lâu."
Giọng điệu của nó bình thản mà rền như sấm, nổ vang bên tai Thạch Mục, khiến đầu óc hắn căng trướng, máu huyết trong người cuồn cuộn sôi trào. Dư âm giọng nói còn vang vọng mãi bên tai, quanh quẩn không thôi.
Vừa nói xong thì cự viên bỗng giơ một tay quét xuống dưới. Bàn tay của nó to đến nỗi gần như phủ kín cả bầu trời rộng lớn. Cử chỉ trông chậm nhưng thực ra lại rất nhanh Lớp lớp đạo hào quang vàng rực rỡ từ lòng bàn tay phát ra, từng luồng uốn lượn như rắn chụp lấy Thạch Mục.
Cự viên thu tay thì Thạch Mục đã nằm gọn bên trong. Tuy cả người ngập chìm trong kim quang nhưng hắn cũng không thấy có cảm giác gì khó chịu.
Bàn tay khổng lồ kia cũng không chững lại lâu. Thạch Mục thấy cánh tay cự viên lại chuyển động thì chợt hoa mắt, cả người nhẹ bỗng, cưỡi mây đạp gió bay vút đi. Cảnh vật xung quanh lướt vùn vụt về phía sau.
Khi tiếng gầm càng lúc càng nhỏ đi thì Thạch Mục thấy được toàn thân cự viên ba đầu sáu tay đứng giữa thiên không, tôn quý như một vị thần giáng thế.
Nhưng sau đó, bóng hình con vượn trong mắt Thạch Mục ngày càng nhỏ đi. Hành tinh nâu vàng trước mắt hắn cũng càng lúc càng xa rồi trở thành một đốm sáng mờ, chìm khuất dần trong bầu trời mênh mông đầy sao, điểm điểm lấp lánh.
Không biết tại sao Thạch Mục nội tâm trở nên hoảng hốt, cõi lòng lạnh buốt.
------------------
"Aaaaa!"
Thạch Mục thét dài một tiếng rồi mở bừng mắt, vùng người ngồi dậy. Hắn thở hổn hển từng hồi, kinh hoàng nhìn quanh. Nào tinh tú, nào chiến thuyền, thậm chí ngay cả mấy con yêu viên cũng chẳng có. Trước mắt hắn chỉ là một cái huyệt động cổ xưa có chút hoang vu mà thôi.
"May sao chỉ là một giấc mơ!"
Thạch Mục thở phào, lắc lắc đầu, vừa cử động thì chợt phát hiện mình đang ngồi trên một cái bồ đoàn tròn mềm mềm. Hắn ngơ ngác nhìn quanh thì thấy vài cái bàn và ghế ngồi đơn sơ được đẽo gọt từ đá huyền vũ (*), kiểu dáng thô kệch. Tuy mặt đất trong động phủ đầy bụi bặm nhưng bàn ghế và các vật dụng khác đều không vương chút bụi, trông vô cùng sạch sẽ. Thạch Mục phải xoay người ngoái nhìn mới phát hiện thấy sau lưng có một con vượn già lông trắng mặc áo xanh đang ngồi trên một cái ghế đá. Một tay cầm bầu rượu bằng đá xanh, tay kia nâng chung đá trắng, lão ngồi gập người, thong dong tự rót tự uống.
(*) Đá huyền vũ: là đá Bazan (tiếng Anh viết Basalt). Sau khi núi lửa phun trào, nham thạch nguội đi thì đá này hình thành. Đá có màu xám hoặc đen.Thấy Thạch Mục tỉnh tại, vượn trắng quay đầu liếc nhìn hắn, miệng lẩm bẩm:
"Mãi rồi cũng có kẻ tới đây. Hóa ra lại là một tên tiểu tử Nhân tộc.".
Nói vừa dứt câu, lão quay đầu lại, rót thêm một chung nữa rồi ngửa cổ hớp cạn.
Thạch Mục trong lòng kinh nghi, vừa từ từ đứng lên vừa thắc mắc đủ chuyện mà hỏi:
"Xin hỏi các hạ là người phương nào? Đây là đâu?"
Hắn cố hết sức nhớ lại những việc đã trải qua. Ký ức dần dần trở nên rõ ràng.
Trong pháp trận cổ lúc truyền tống đi, hắn và Thương Viên vương dường như đã gặp phải chuyện gì đó xảy ra ngoài ý muốn. Lão viên kia đã bỏ mạng ở gần vỏ không gian rách nát, còn hắn thì không biết tại sao lại hôn mê bất tỉnh. Hết thảy thật là một giấc mộng kỳ lạ.
Chỉ riêng trận chiến trong mộng mà đến nay nhớ lại vẫn còn kinh hồn bạt vía rồi, không biết đầu đuôi sự việc thế nào. Tại sao chính mình lại dường như cũng không chịu ảnh hưởng của thông đạo không gian? Chẳng lẽ nơi này lại là một pháp trận truyền tống khác chăng? Thế nhưng sơn động thoạt nhìn cũng không lớn, có thấy bóng dáng một cái pháp trận nào đâu.
Lão viên áo xanh thấy Thạch Mục nhíu mày thì nửa cười nửa không, vẫn cứ điềm nhiên ngồi đối ẩm một mình, chẳng buồn đếm xỉa tới hắn.
Thạch Mục thấy vậy thì cũng liền mặc kệ lão mà cất bước đi ra ngoài sơn động. Lão ta dường như cũng không có ý ngăn cản.
Bởi vậy nên lúc Thạch Mục sắp đi ra khỏi động thì trong lòng hơi yên tâm, bước chân cũng thong thả hơn. Nhưng liền đó thì "Binh" một tiếng, cả người như đụng vào một bức tường vô hình.
"Ha ha ha ha!"
Lão viên áo xanh phá ra cười, thanh âm có vẻ khoái chí.
"Hừ!"
Thạch Mục trong lòng hơi tức giận. Hắn lấy hết sức dộng vào bức tường vô hình nhưng cho dù có cố gắng đến mấy thì nó vẫn không mảy may suy chuyển. Trong lúc giơ tay đẩy đẩy, sờ sờ soạng soạng, hắn lại cũng phát hiện ra rằng ngay cả cửa động cũng bị tường vách vô hình bịt kín.
Hắn hít sâu một hơi, bàn tay trái đột nhiên nắm chặt, bạch quang chớp động từ trong cánh tay phát ra. Trong phút chốc cả cánh tay trở nên đen thui như mực. Hắn lập tức thét lớn một tiếng, hùng hổ dộng tới một quyền.
Bạch diễm bao quanh nắm đấm còn chưa đụng tới vách tường mà quyền phong đi qua đã kéo lê thành một đường trắng bạc, tựa hồ như không gian đứt gãy làm hai vậy. Bạch quang chợt hiện, nắm đấm rắn chắc thụi tới vách tường vô hình.
Vậy mà lại im hơi lặng tiếng, chẳng tạo ra âm thanh kinh thiên động địa như Thạch Mục vẫn tưởng. Phải biết một cú như vậy có thể xé rách không gian nhưng một quyền này đánh ra lại giống như không, một gợn sóng cũng chẳng có.
Dù vậy chính hắn vẫn cảm thấy rõ ràng lực cản từ vách tường vô hình. Đây rốt cuộc là cấm chế gì mà bền chắc như vậy?
"Thế này là thế nào?"
Thạch Mục kinh ngạc, bất đắc dĩ phải quay trở lại, tiến về phía lão viên áo xanh rồi thi lễ:
"Tiền bối, xin hỏi đây là đâu? Nếu ngài biết, thỉnh xin chỉ giáo đôi điều."
Lão viên hớp một chung rượu, tủm tỉm cười:
"Hắc hắc, ít ra phải thế chứ! Thanh niên là phải biết kính trọng bậc trưởng lão."
Thạch Mục tuy trong lòng có chút không chịu nhưng cũng không lộ vẻ bất mãn. Hắn nhìn thẳng lão viên, kiên nhẫn chờ câu trả lời.
Lão hầu áo xanh buông chung rượu nói:
"Ngươi cứ cho rằng Phiên Thiên côn tạo ra cõi không gian này đi."
Thạch Mục ngẩn ra:
"Phiên Thiên côn ư?"
"Đúng vậy, chính ngươi đã lấy được một cây côn màu vàng. Mới đây mà đã quên rồi sao?" Lão viên nổi giận, bĩu môi đáp.
Thạch Mục sắc mặt khẽ biến, liền gật gật đầu tuy trong lòng thắc mắc đủ điều. Hắn hỏi:
"Vậy xin mạn phép hỏi tiền bối tên gì?"
"Ta..." Lão viên áo xanh ngẩn người, nét mặt có vẻ buồn rầu nói:
"Ta là Bạch Viên lão tổ. Năm đó, trước lúc gặp đại nạn, lão tổ có lưu lại nơi đây một tia ấn ký tinh thần. Ngươi cứ gọi ta là Thanh Viên."
Thạch Mục nghe vậy thì sửng sốt, lại chắp tay thi lễ, ngữ khí cũng cung kính thêm vài phần:
"Vãn bối xin bái kiến Thanh Viên tiền bối."
Lão viên cười nói:
"Hắc hắc, tiểu tử nhà ngươi thật ra cũng hiểu chuyện, khéo ăn khéo nói."
"Xin hỏi tiền bối, tại sao vãn bối lại xuất hiện trong phiến không gian của Phiên Thiên côn?" Thạch Mục hỏi.
Lão viên áo xanh bèn đáp:
"Bạch viên lão tổ từng nói ai được Phiên Thiên côn nhận chủ, chịu làm binh khí của người đó thì mới có thể xuất hiện trong không gian này. Còn ngươi làm thế nào mà vào được đây thì ta làm sao biết được. Nói đi cũng phải nói lại, ta bị lão bạch viên phong ấn ở đây, khổ sở chờ mãi mấy ngàn năm cuối cùng mới gặp ngày hôm nay."
"Thanh Viên tiền bối, có mấy lần vãn bối gặp nguy hiểm, có phải là ngài đã thúc giục Phiên Thiên côn bảo vệ tại hạ hay không?" Thạch Mục trong đầu vô vàn ý niệm xoay vần, nghi hoặc hỏi.
Lão viên áo xanh không trả lời thẳng mà nói:
"Nếu Phiên Thiên côn đã nhận ngươi làm chủ thì ta cũng không thể để mặc cho ngươi chết đi."
Thạch Mục hơi trầm mặc, trịnh trọng thi lễ:
"Đa tạ tiền bối, vãn bối vô cùng cảm kích."
Lão viên áo xanh khoát khoát tay, sau đó chỉ vào cái bồ đoàn trước mặt, ra hiệu cho Thạch Mục ngồi xuống.
Thanh Viên chăm chú quan sát Thạch Mục khiến hắn hơi mất tự nhiên. Một lát sau lão thì thào lẩm bẩm:
"Không ngờ kẻ có thể kích phát truyền thừa tinh huyết bạch viên lại là một tên tiểu tử Nhân tộc. Đúng ra, theo lẽ thường mà nói thì đây là chuyện mà Nhân tộc không thể nào làm được."
Không chờ Thạch Mục mở miệng, lão viên áo xanh nhướng mắt. Hai luồng sáng xanh từ trong mắt đột nhiên phát ra, bắn thẳng vào trong cơ thể hắn.
Thạch Mục biến sắc, muốn lẩn tránh. Nhưng sau khi bị thanh quang nhập vào thân, cả người bị một lực vô hình kiềm lại, không thể nhúc nhích được một mảy. Hắn chỉ thấy một cảm giác kỳ dị nhanh chóng lưu chuyển một vòng trong cơ thể. Nhưng vì cũng không có chút khó chịu nào nên thoáng sau hắn mới có phần nào yên tâm.
Ánh mắt lão viên áo xanh vừa động thì luồng sáng xanh biến mất. Lực kiềm hãm cũng theo đó mà tan, hắn lại lấy lại quyền kiểm soát cơ thể.
"Hắc hắc, khó trách! Thật sự là khó trách!" Lão viên vẻ mặt cổ quái chợt nói.
Thạch Mục nhướng mày hỏi:
"Khó trách cái gì?"
Lão viên áo xanh đáp:
"Ngươi vốn dĩ là một tên tiểu tử Nhân tộc nhưng lại mang trong người phế mạch Thạch Hầu. Với con người thì đây đúng làm một loại phế mạch. Nhưng thật ra ngươi được một tia truyền thừa của cự viên thiên di (*). Phải biết rằng bản thể của ta năm xưa chính là loại thiên thú này. Nói cách khác, huyết mạch Thạch Hầu có thể có cơ hội tiến hóa thành huyết mạch cự viên thiên di."
Thạch Mục vô cùng kinh ngạc:
"Cái gì, phế mạch Thạch Hầu lại có kiến giải như thế này sao? Ta chưa từng nghe ai nói qua."
Tại đại lục Đông Châu và Tây Hạ, ai cũng biết huyết mạch Thạch Hầu là một loại phế mạch. Không ngờ thế mà lại có liên quan tới thiên thú.
"Hừ, trên toàn thế giới tinh vực rộng lớn này, người biết chuyện chẳng có mấy ai đâu. Dù sao, người cũng chớ có vội mừng sớm".
Trong lúc Thạch Mục còn vừa mừng vừa sợ thì lão viên áo xanh đã dội vào lòng hắn một gáo nước lạnh.