Ngay đúng lúc này, lão quản gia của Thính Phong Cư chạy vội đến trước mặt La Kiệt, đưa lên một phong thư rồi nói:
- Đây là thiếp xin gặp của Cát công tử vừa phái người mang đến. Hôm qua
hắn mới đến Hồng Cảng thành, biết công tử tổ chức tiệc rượu lần này cho
nên muốn đến dự. Đi với hắn còn có Băng Oánh của Quy Vân Tông.
La Kiệt mở thiếp ra, cười ha hả nói:
- Tú Cát là hảo hữu của ta tại kinh đô. Nếu như biết hắn sắp đến thì ta
đã tự mình mời hắn rồi. Nhưng tự hắn muốn đến thì không còn gì tốt hơn
rồi. Hiện tại ngươi phái người đi đến đưa thiệp mời, ồ không, tự ngươi
đi đi. Thuận tiện đến khố phòng chọn mấy món lễ vật mang cho Cát công tử đi.
- Vâng, lão nô sẽ đi ngay lập tức. Nhưng...
Lão quản gia lại nói.
- Còn có một quý khách đưa lời nhắn đến.
- Còn có một khách quý khác sao? Ai thế?
La Kiệt không ngờ là trong công ty này lại còn quý khách nào mà hắn còn quên chưa mời.
Lão quản gia cười nói:
- Quý khách này không giống như những khách khác mà là Dật Hương Công