Chương 1
Trước cổng chùa, một bà cô trung niên tiến lại gần, đòi xem tướng cho tôi.
Bà chỉ vào anh chàng đẹp trai đứng cạnh tôi rồi nói:
“Hai đứa có tướng phu thê, cậu ấy đã thầm thích cháu nhiều năm rồi.”
Chỉ trong một giây, tôi khẳng định ngay đây là một kẻ lừa đảo.
Bởi vì tôi và anh đẹp trai kia vốn chẳng hề quen biết.
Thấy tôi không hề dao động, bà ta lại tiếp tục:
“Cung đào hoa của hai đứa đang sáng rực, chính duyên đã xuất hiện, khả năng kết hôn rất cao.”
“Chỗ cô có bùa đào hoa. Chỉ cần một lá là phá được mọi trở ngại, giúp hai đứa nên duyên. Giá chỉ 999 tệ, cam đoan linh nghiệm, không hiệu quả hoàn tiền.”
Tôi cạn lời.
Chiêu lừa rẻ tiền thế này thì lừa được ai chứ?!
Ai ngờ ngay giây sau, anh đẹp trai bên cạnh rút điện thoại ra, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói với bà ta:
“Cô có bao nhiêu lá? Tôi mua hết.”
Tôi: “?”
...
Mãi không kiếm được người yêu, cả nhà đều bảo chắc chắn tôi bị thứ gì đó không sạch sẽ bám theo.
Phải dùng chút “sức mạnh thần bí phương Đông” mới được.
Nghe vậy, tôi sợ thật.
Sợ bà nội bắt uống nước bùa.
Sợ mẹ chích đầu ngón tay làm phép.
Càng sợ ông nội đặt hẳn con dao phay ở đầu giường.
Còn cảnh bố ngậm rượu gạo rồi phun thẳng vào mặt tôi thì... tôi tuyệt đối không thể chấp nhận.
Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy lạnh sống lưng.
Thế là tôi chủ động nói:
“Con tự đi! Con tự đi tìm ông Tơ bà Nguyệt cầu nhân duyên.”
Thấy hiếm khi tôi chịu chủ động như vậy, mọi người cũng không nói thêm gì.
Ngoài miệng thì tôi ngoan ngoãn nhận lời đi cầu duyên.
Nhưng sau lưng...
Tôi chẳng hề do dự xếp hàng trước điện Thần Tài, quỳ lạy, dập đầu, thắp hương đầy đủ.
Chỉ sợ nguyện vọng phát tài bé nhỏ của mình không đến được tai ngài.
Một cô gái mà trong mắt chỉ có tiền...
Có hư cũng chẳng hư đến đâu.
Đó chính là quan niệm thiện ác của tôi.
Thần Tài mới là chân lý.
Huống chi, có tiền rồi thì kiểu người yêu nào mà chẳng tìm được?
Sau khi đi một vòng quanh chùa,
tôi mới ghé điện Nguyệt Lão cho có lệ, nhìn ngài đúng một cái.
Lúc ngẩng đầu lên thì trời đã nhá nhem tối.
Tôi vỗ trán một cái, vội vàng đi ra ngoài.
Ngôi chùa này nằm khá hẻo lánh, cách nhà tôi rất xa.
Lại đúng hôm mưa phùn âm u, gọi xe cực kỳ khó.
Vừa đi tôi vừa mở ứng dụng gọi xe.
Quả nhiên...
Không một tài xế nào nhận đơn.
Tôi bung ô đứng bên đường chờ.
Đảo mắt nhìn quanh, phát hiện rất nhiều người cũng giống tôi, đều đang khổ sở vì không gọi được xe.
Xem ra chẳng biết đến bao giờ mới về được nhà.
Tôi bất lực thở dài.
Đúng lúc thu ánh mắt lại,
tầm nhìn của tôi bỗng dừng trên người đàn ông đứng bên cạnh.
Đôi chân dài miên man, vai rộng, làn da trắng lạnh.
Ngũ quan tinh xảo, đường nét sắc sảo.
Đẹp trai đến mức nổi bật giữa đám đông.
Người đàn ông đẹp thế này xuất hiện bên cạnh tôi từ lúc nào vậy?
Gương mặt ấy đẹp đến mức không thể làm ngơ.
Tôi không nhịn được, lén ngẩng đầu nhìn thêm vài lần.
Trời thì lạnh, mưa vẫn rơi.
Chiếc áo khoác dạ anh mặc nhìn qua cũng biết rất đắt.
Không chỉ tiếc vì bị mưa làm ướt, mà cứ dầm thế này rất dễ cảm lạnh.
Xung quanh ai cũng che ô.
Chỉ có mình anh đứng mặc cho nước mưa xối xuống.
Nhìn... cũng hơi đáng thương.
Ô của tôi đủ lớn.
Che hai người hoàn toàn không thành vấn đề.
Lại còn đứng ngay trước cổng chùa.
Làm thêm việc thiện chắc chẳng sai.
Thế là tôi bước sang phải một bước, tiến sát lại gần.
Anh khá cao, tôi phải duỗi thẳng tay, nâng chiếc ô cao quá đầu anh rồi nói:
“Anh đẹp trai, anh cũng không gọi được xe à? Mưa lớn thế này, để em che ô cho anh nhé.”
Nghe vậy, anh cúi mắt nhìn tôi.
Tôi thì ngẩng đầu nhìn anh.
Làn mưa mờ phủ lên hàng mi và đôi mắt anh một lớp hơi nước nhàn nhạt, khiến tôi không nhìn rõ biểu cảm.
Nhưng tôi vẫn thấy khóe môi anh khẽ cong lên trong chốc lát.
Dường như...
Anh rất vui vì tôi chịu chia sẻ chiếc ô với mình.
Anh cũng chẳng khách sáo.
Khom người, hơi nghiêng đầu rồi chui vào dưới ô.
Tiện tay nhận luôn cán ô từ tay tôi.
“Vậy thì cảm ơn em.”
Giọng nói...
Cũng hay đến lạ.
Dưới chiếc ô,
khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ chừng một nắm tay.
Gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người anh.
Tim tôi như bị một chiếc lông vũ khẽ quét qua.
Ngứa ngáy đến khó chịu.
Tôi vừa định lấy hết can đảm bắt chuyện,
thì phát hiện anh đang cúi đầu cầm điện thoại, một tay gõ tin nhắn liên tục.
Trông rất bận.
Tôi khẽ sờ mũi.
Thôi vậy, không quấy rầy anh nữa.
Biết trước ở đây sẽ gặp cực phẩm thế này,
lúc nãy đáng lẽ tôi cũng nên quỳ lạy Nguyệt Lão thêm một cái.
Có trai đẹp cầm ô giúp,
hai tay tôi rảnh rang hẳn.
Vừa đẹp...
Chơi Rắn Săn Mồi!
Tôi hí hửng mở trò chơi.
Game còn chưa kịp tải xong,
thì bỗng có người chen mạnh vào bên cạnh.