Trí Khanh và Thảo Anh bên ngoài nghe thấy tiếng động bên trong cũng nghĩ hai người đã thức bèn đi xuống dưới trước.
Mộc Hạ được Hàn Phong cưng chiều mà tự tay làm vệ sinh cho cậu, đến khi cậu tỉnh hẳn thì đã thấy bản thân được người nọ bế từ phòng vệ sinh đi ra bên ngoài từ bao giờ.
Một cổ xấu hổ chợt đến, Mộc Hạ kéo nhẹ góc áo của hắn, nhỏ giọng nói.
"Xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi.
Cậu thả tôi xuống được chứ, tôi tỉnh ngủ hẳn rồi có thể tự đi được.
Phong à, buổi sáng tốt lành." Mộc Hạ nhìn Hàn Phong nở nụ cười tươi đẹp tựa nắng ban mai.
"Ừm, buổi sáng tốt lành và tôi lại muốn bế cậu lâu một chút nữa cơ.
Thật đấy".
Hàn Phong cũng đáp lại cậu, cảm xúc trong hắn cứ nhảy nhót loạn cả lên.
Hắn đang rất hạnh phúc với lời chào nhỏ này.
Tuy nói là vậy nhưng Hàn Phong vẫn phải thả cậu xuống, hắn không muốn Mộc Hạ giận lên rồi chẳng thèm đoái hoài hay nhìn mặt hắn đâu nha.
Bữa sáng vẫn như thường ngày nhưng có vẻ như không khí hơi là lạ.
Mẹ Đường thấy ba người kia mặt cứ chù ụ ra như sắp mất con trai cưng liền lên tiếng đánh gãy cái không khí lạnh tanh này.
"Cháu là Hàn Phong nhỉ? Cảm ơn cháu đã luôn lo lắng cho Hạ Hạ nhà bác, phải nói cũng nhờ cháu ở bên cạnh chăm sóc thằng bé nên Hạ Hạ mới sớm bình phục như vậy"-Mẹ Đường nở nụ cười hiền hoà mà nói
"Dạ không có gì to tát đâu ạ, Hạ Hạ là người bạn vô cùng quan trọng đối với cháu.
Nên tất nhiên cháu phải chiếu cố cậu ấy rồi ạ"
Sau đó không khí lại chìm vào im lặng, Mộc Hạ chẳng mảy may quan tâm.
Cậu còn rất nhiều việc phải làm, sắp tới đây ngoài tham gia các cuộc thi siêu trí tuệ thế giới về các mảng Toán - Lý - Hoá - Sinh - Anh nữa.
Còn chưa kể phải bắt đầu lại từ đầu đề tài nghiên cứu chuyển hoá phân tử vô vi trong máu của bản thân, luận án cao cấp cậu còn chưa đụng tới đây.
Nghĩ đến thôi mà đầu óc cậu muốn quay mòng mòng rồi.
Bữa sáng kết thúc, Mộc Hạ tiễn Hàn Phong ra cửa.
Hàn Phong dặn dò Mộc Hạ chút chuyện sau đó phóng xe rời đi, lúc Mộc Hạ vào nhà thì hắn mới tập trung nhìn thẳng về phía trước nà lái xe.
May quá chú ý kịp thời và phàn ứng nhanh không là hắn tông mịa vô cái cột điện gần đó rồi.
Đúng là trong cái rủi có cái may, thế là Mộc Hạ dành cả một ngày trời để làm tất tần tật các công việc bị dồn lại từ những ngày cậu nằm viện.
Uất ức thật sự, nếu để cậu biết được đứa nào hãm hại cậu.
Mộc Hạ quyết bẻ gãy cổ tên đó.
Dù than vãn thở dài là vậy nhưng Mộc Hạ vẫn hoàn thành xuất sắc vượt ngoài chỉ tiêu, thế là thời gian dành cho các cuộc thi sắp tới sẽ nhàn rỗi hơn.
Tuy là cuối cấp nhưng các hoạt động tổ chức năm nay vô cùng nhiều, tam tai đến nên cả khối 12 gánh muốn còng lưng.
Nào là đại hội thể thao, lễ thành lập trường, trình diễn văn nghệ, diễn kịch nhân ngày nhà giáo....Tỉ tỉ các hoạt động khác nữa.
Qua thêm một ngày, theo thời khoá biểu thì buổi chiều hôm nay lớp Mộc Hạ có tiết thể dục chung với lớp S.
Mộc Hạ cùng Hàn Phong và Hàn Vũ đã ăn trưa xong từ sớm nên tranh thù cùng nhau đi thay đồ thể dục trước tránh tý nữa cả đám con trai chen chúc nhau trong phòng thay đồ.
Suốt quá trình Mộc Hạ thay đồ, Hàn Phong cứ dán chặt vào cậu.
Cả cơ thể đang phát triển của hắn hiện giờ đã đủ che khuất cả cơ thể của Mộc Hạ.
Cậu ban đầu cũng thấy kỳ kỳ nhưng dần thì chẳng để ý đến nữa làm gì cho mệt.
Phải nói vì trường nằm trong Top đầu nên mỗi năm sẽ đổi đồng phục thề dục một lần cho hợp mốt thời trang, còn đồng phục bình thường thì vẫn vậy.
Nhưng tùy theo mỗi khối mà màu áo và huy hiệu được phát cho sẽ khác nhau.
Nên mỗi năm học sinh lại tốn tiền mua lại đồng phục và huy hiệu của năm đó.
Nhưng thôi chẳng sao vì đồng phục quá đẹp nên bọn họ bỏ qua..