Chương 24: Bé Ân tủi thân
Sơ Ân bọc thảm nằm xoài trên trên sô pha chờ Ngụy Lai về nhà, mắt thấy đã qua 12 giờ, mí mắt cũng sụp xuống muốn ngủ nhưng mà cậu đang tức lắm.
Tức giận đến mức không ngủ nổi, lại buồn ngủ đến mức không cáu nổi.
Vào lúc mệt rã rời sắp chiến thắng được phẫn nộ thì Sơ Ân chợt nghe thấy âm thanh chìa khóa chuyển động trong khóa cửa, lập tức tinh thần tỉnh táo, giống như mèo con ngửi thấy mùi tanh mở to mắt dựng lỗ tai nghiêng đầu nhìn sang.
Ngụy Lai đóng cửa lại, trở lại ngôi nhà ấm áp một miệng khí lạnh còn chưa kịp thoát ra đã nghẹn lại suýt nữa ngất đi.
Chỉ thấy phòng bếp lung tung rối loạn, nồi chén gáo bồn rơi rụng đầy đất, trên vách tường bắn đầy vật thể không rõ màu trắng, nếu cứ phải cứng rắn miêu tả thì Ngụy Lai cảm thấy Sơ Ân chính là mưu sát phòng bếp, giết xong không chôn mà còn cưỡng gian nữa mới chịu.
Sau này, Ngụy Lai xem TV phát lại mới biết Sơ Ân làm thế nào trở thành sát thủ phòng bếp. Đầu tiên là dùng ấm đồng nhỏ pha trà, ấm trà không kêu, nước khô cong ngay cả lửa cũng bị đốt thành màu xanh lục. Lại thử một tay làm trứng xào cà chua, dầu bắn ra ngoài dọa cậu chết khiếp hất tung cái nồi làm nó vỡ mất. Cuối cùng là hâm nóng sữa bò khiến sữa bò bắn lung tung khắp nhà.
Chỉ là khi đó Ngụy Lai không thể hiểu nổi kỹ năng nấu nướng của một người sao có thể kém đến thế, hắn chỉ cho rằng Sơ Ân đang vô ý quấy rối, nói: "Cậu làm cái gì ở nhà thế này?"
Sơ Ân đạp chân lên túi khí làm ấm, tay ôm Đại quất đang ngủ, vuốt vuốt mèo hừ một tiếng: "Vậy anh đi ra ngoài làm gì?"
Ngụy Lai chỉ chỉ tóc, nói: "Không nhìn ra à? Tôi đi làm tóc."
Sơ Ân nói: "Lý Tiểu Lộ cũng đi làm tóc!"
(Cho bạn nào chưa biết thì LTL nói đi làm tóc nhưng thực ra là đi ngoại tình bị ngta bóc ra đc nha, vụ này có thật đó =)))
"Ồ ồ ồ!" Ngụy Lai phát cáu, trầm giọng nói: "Cậu phá phòng bếp thành như vậy còn thấy mình có lý?"
Đại Quất bị đánh thức, nó ngửi thấy mùi thuốc súng nồng đậm giữa hai con sen thì meo một tiếng cong đuôi nhảy lên nhà cây chụm chân xem diễn.
Sơ Ân thấy Ngụy Lai bình an về đến nhà thì lòng cũng hoàn toàn thả lỏng, dụi dụi mắt ngáp một cái thật to nói: "Anh hung dữ cái gì, ngày mai tìm người đến quét dọn không phải là xong rồi sao."
Ngụy Lai chống nạnh, mặt nghiêm khắc: "Sao cậu không dứt khoát chuyển nhà luôn đi?!"
Sơ Ân chẳng hiểu sao Ngụy Lai lại hung dữ với mình như vậy, quát: "Anh có lầm không? Đây là nhà tôi, tôi phá phòng bếp của tôi liên quan gì đến anh? Anh lại còn quát tôi hung dữ với tôi, anh thật quá đáng!"
Sơ Ân hiểu rất rõ bản thân, lúc cãi nhau với người khác cậu còn chưa cãi xong nước mắt đã không biết cố gắng mà rớt ra, nhưng nếu cứ như vậy thì chả có tí khí thế nào nữa bèn nhân lúc còn chưa khóc hu hu ra tiếng thì vội vàng chạy vào phòng mình, bịch một tiếng đóng cửa lại.
"......"
Ngụy Lai bị nói một tràng đành thở dài một tiếng, vén tay áo chuẩn bị dọn dẹp phòng bếp.
Bệnh sạch sẽ của hắn không cho phép nơi thần thánh như nhà bếp bị phá hỏng thế này!
Ngụy Lai dọn dẹp cơm cơm hộp hộp vứt lung tung trên bàn, giữa một đống bát nhựa có một cái hộp giữ ấm làm cho hắn chú ý.
Trên hộp giữ ấm dán một tờ giấy nhớ nho nhỏ phía trên viết: "Cơm chiều, thích ăn thì ăn! Hừ!"
Mở hộp ra, bên trong là một phần cơm thịt bò xào bông cải xanh, trông khá đẹp còn đang tỏa hơi nóng.
Tim Ngụy Lai run lên, hắn nghĩ, giờ này mà ăn thì cũng là bữa khuya nhưng mà Sơ Ân lại viết cơm chiều, có phải là cậu ấy cho rằng mình sẽ về ăn cơm hay không?
Ngụy Lai mở cửa phòng ngủ. Dưới bóng đèn ngủ, Sơ Ân rụt vào góc giường, cả tay cả chân đều thu vào trong chăn nhìn qua có vẻ là ngủ rồi.
Ngụy Lai nhẹ giọng gọi: "Sơ Ân?"
Sơ Ân lật người lại, quay mông về phía Ngụy Lai, ý là không thèm để ý đến hắn.
Ngụy tới ngồi ở mép giường, nói: "Cậu ở nhà chờ tôi về ăn cơm chiều đó à?"
Sơ ân không nói lời nào.
Ngụy Lai rướn người lên bóp bóp sau gáy Sơ Ân, còn sờ sờ phía sau lưng cậu, "Hửm, cậu vẫn luôn đợi tôi đúng không?"
Sơ Ân vặn vẹo, buồn bực nói: "... Chờ cái búa ý. Anh là ai, mặt mũi lớn từng nào mà đòi tôi chờ anh?"
Ngụy Lai nói: "...Người ta phải đi làm mà. Nhuộm tóc còn mất thời gian thật là lâu, cậu chặn người ta rồi, người ta mới không nói với cậu."
Sơ ân dụi dụi mắt tủi thân nói: "Dù sao thì miệng mọc trên người anh, đều là anh có lý."
Ngụy Lai: "......"
"Gì mà không nói với tôi chứ... Tôi đâu có chặn số điện thoại của anh." Sơ Ân hít hít mũi, giọng mang theo tiếng khóc, nức nở nở hàm hồ nói: "Chúng ta đang quay chương trình, tôi còn tưởng là anh sẽ về nhà nhanh thôi."
Ngụy Lai: "...... Thực sự xin lỗi."
Sơ Ân: "Cuối cùng anh lại đi làm tóc, để tôi một mình... ở nhà. Ai biết anh đi gặp ai..."
Ngụy Lai vuốt vuốt lưng Sơ Ân dỗ dành: "Cậu đừng khóc mà, tôi mang quà về cho cậu nè."
Ngụy Lai lê dép chạy ra ngoài, vài giây sau tay cầm cái hộp đen nhỏ trợ lý đưa cho vọt vào mang đến bên cạnh Sơ Ân. "Mở ra nhìn xem?"
Sơ Ân lật người lại, nhắm mắt khàn khàn nói: "Tôi ngủ, có chuyện gì thì ngày mai nói sau. Anh cút ngay, tôi không muốn nằm cùng một chiếc giường với anh."
Ngụy Lai lại nhất định muốn nằm ở đây, hắn chống cánh tay đặt xuống chóp mũi Sơ Ân một cục tròn tròn.
Lông xù xù chọc cho cái mũi Sơ Ân ngứa ngáy ắt chì một cái.
Sơ ân phẫn nộ trợn mắt, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ một cục lông đang lẳng lặng nằm bên cạnh gối đầu của cậu.
Sơ ân: "... Cục... cục lông......"
- -------------------