Chương 2
Trên đường về nhà, Hứa Khắc Minh vài lần nhìn tôi như muốn nói điều gì, nhưng vì có tài xế taxi nên cuối cùng anh ta vẫn im lặng.
Về đến nhà, tôi định vào phòng ngủ bù giấc, thì Hứa Khắc Minh cuối cùng cũng mở miệng:
"Sở Mẫn, chúng ta nói chuyện đi."
Tôi dừng bước, rẽ sang phòng khách.
Anh ta im lặng một lúc lâu rồi mới nói:
"Lâm Mộng sắp mất rồi, cô ấy..."
Nhắc đến Lâm Mộng, mắt Hứa Khắc Minh đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:
"Chồng cô ấy không chỉ ngoại tình lúc cô ấy bệnh, mà tiểu tam còn sắp sinh. Bố mẹ cô ấy cũng mất hết rồi, bây giờ cô ấy thật sự không còn ai để trông cậy."
Anh ta nắm lấy tay tôi:
"Sở Mẫn, đứa trẻ tên Hạo Hạo ấy, anh gặp rồi, rất ngoan và nghe lời. Em mà gặp chắc chắn cũng sẽ thích nó.
Anh nói cả đời không sinh con chỉ là để Lâm Mộng yên lòng thôi. Sau này khi cô ấy mất, Hạo Hạo đã quen sống với chúng ta rồi, lúc đó mình sinh thêm một đứa con ruột cũng không muộn mà?"
Tôi rút tay lại, lạnh nhạt:
"Hứa Khắc Minh, nuôi một đứa trẻ đâu phải chuyện đơn giản! Ăn uống, sinh hoạt, học hành, giáo dục, sau này lớn lên còn phải lo cưới vợ, mua nhà. Chuyện nào không cần đến tiền và tâm sức?"
Anh ta vội vã thuyết phục:
"Yên tâm đi, những việc đó anh lo. Nếu em không thích nó sống cùng nhà, anh sẽ gửi nó vào trường nội trú, cách xa em một chút, được không?"
Tôi cười nhạt:
"Anh lo? Tiền anh kiếm chẳng phải là tài sản chung của hai vợ chồng à? Sao anh lại được phép mang tài sản đó đi nuôi người dưng?"
Đột nhiên Hứa Khắc Minh nổi giận, đứng bật dậy quát lớn:
"Đủ rồi! Nói cho cùng thì em chỉ lo mất tiền thôi đúng không? Em không thể có một chút đồng cảm à? Lâm Mộng đã khổ như vậy rồi, sắp chết đến nơi, lẽ nào anh phải trơ mắt nhìn cô ấy chết không nhắm mắt à?"
Tôi điềm tĩnh nhìn anh ta:
"Những bất hạnh của Lâm Mộng không phải do tôi gây ra, tôi không có nghĩa vụ phải gánh chịu thay những chuyện đó."
Tôi nhìn anh ta thật sâu, nói từng chữ:
"Anh muốn chăm sóc con trai cô ấy thì tùy. Anh cao thượng, anh nghĩa tình, nhưng tôi không muốn. Hứa Khắc Minh, ly hôn đi. Ly hôn rồi, anh muốn nuôi con cô ấy cũng được, thậm chí đón cả Lâm Mộng về sống chung, tôi cũng chẳng ý kiến gì."
Nghe vậy, anh ta lập tức bùng nổ:
"Tôi đã nhẹ nhàng với cô lắm rồi, cô còn làm tới hả? Tôi nói cho cô biết, đừng lấy ly hôn ra dọa tôi, tôi không sợ!"
"Ly thì ly!"
Cục Dân chính được chia thành hai khu rất thú vị.
Rẽ trái là nơi đăng ký kết hôn.
Cặp nào cũng mang nụ cười hạnh phúc, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng về tương lai.
Rẽ phải là nơi làm thủ tục ly hôn.
Mỗi người mỗi vẻ — có người vừa điền đơn vừa cãi nhau, có người lặng lẽ rơi lệ, và nhiều người chỉ im lặng lướt điện thoại.
Tôi và Hứa Khắc Minh thuộc nhóm cuối cùng.
Anh ta chăm chú nhìn điện thoại với vẻ mặt dịu dàng lạ thường — nhìn cũng biết đang nhắn tin với Lâm Mộng.
Còn trong nhóm chat bạn thân của tôi, đã hiện dòng “99+ tin nhắn chưa đọc”, mở ra thì toàn là lời chửi Hứa Khắc Minh là thằng ngu.
Rất nhanh, đến lượt chúng tôi.
Ngoài vài câu hỏi thủ tục từ cán bộ tiếp dân, hai đứa chẳng nói với nhau câu nào.
Quá trình diễn ra trơn tru và nhanh chóng.
Cán bộ giải thích một loạt chính sách về “thời gian chờ ly hôn”, cuối cùng nói:
"Một tháng sau quay lại làm thủ tục cấp giấy chứng nhận ly hôn."
Ra khỏi Cục Dân chính, Hứa Khắc Minh nhìn tôi như muốn nói gì.
Tôi cố tình giành lời trước:
"Bên trung gian báo có người muốn đến xem nhà, anh về hay tôi về?"
Ánh mắt anh ta lóe lên giận dữ:
"Tôi phải vào bệnh viện một chuyến. Tùy cô."
Nói xong xoay người bỏ đi.
Tôi biết, anh ta đồng ý ly hôn chỉ vì nóng giận nhất thời.
Nhưng tôi không định cho anh ta cơ hội hối hận.
Ngay khoảnh khắc anh ta quyết định nuôi con của Lâm Mộng, kết cục của chúng tôi đã được định sẵn.
Dù ai có nói tôi ích kỷ hay tính toán, tôi cũng không đủ bao dung để nuôi con trai của người yêu cũ của chồng.
Tôi cũng không muốn con tôi sau này, chưa chào đời đã phải san sẻ một nửa — thậm chí nhiều hơn — tình yêu của bố nó.
Tôi về nhà.
Những gì tôi nói với Hứa Khắc Minh lúc nãy không phải để dọa — bên trung gian thực sự đã hẹn người mua đến xem nhà.
Lương sau khi cưới của chúng tôi vẫn tách biệt rõ ràng.
Căn nhà này là nhà chung, là tài sản duy nhất cần chia sau ly hôn.
Tiền đặt cọc lúc mua nhà do hai bên gia đình chia đều, mỗi bên góp ba trăm triệu.
Phần còn lại vay theo gói hỗ trợ từ công ty.
Hôm qua tôi đề xuất bán nhà chia đôi, Hứa Khắc Minh cũng đã đồng ý.
Tôi liên hệ trung gian, không ngờ họ nhanh vậy — mới một ngày đã tìm được người mua.
Khách là một cặp đôi sắp cưới, rất hài lòng với căn nhà này.
Khi tôi tiễn họ ra cửa, cô gái trong cặp đôi hỏi với vẻ tò mò:
"Căn nhà này nhìn qua cũng biết chủ nhân đầu tư rất nhiều tâm huyết. Chị cho em hỏi, sao lại bán vậy ạ?"
Tôi khựng lại, trả lời:
"Tôi sắp ly hôn."
Vừa dứt lời, một giọng quát lớn vang lên sau lưng:
"Tại sao lại ly hôn?"
Tôi quay đầu lại — là mẹ của Hứa Khắc Minh.
Bà ấy run rẩy vì tức giận, trông như sắp ngất.