Chương 2
Ta tên Tô Vân Vân, là trưởng nữ của Tô gia, một gia tộc Huyền Môn.
Thật không may, ta đối với Huyền học lại hoàn toàn không biết gì.
Cho nên khi ác quỷ từ trong máy tính ở chỗ làm của ta bò ra, phản ứng đầu tiên của ta là:
Vốn dĩ đi làm đã phiền rồi!
Phản ứng thứ hai là, xong rồi, bùa hộ mệnh Ngụy Tuân cho mình quên mang theo!
Phản ứng thứ ba là, mình sắp chết rồi!
Quả nhiên, ta đã chết.
Thậm chí còn chưa kịp giãy giụa.
Khi xuống dưới này, các quỷ sai đối với ta lại vô cùng nhiệt tình.
"Đây là đại chất nữ của thúc đây sao? Sao lại xuống sớm vậy?"
"Còn nhớ thúc không? Lúc cháu ra đời thúc còn đến nhà cháu ăn tiệc rượu đó!"
"Đừng sợ nha! Cứ coi như ở nhà mình vậy, ha!"
Lần đầu tiên ta cảm nhận được rõ rệt rằng, Tô gia của ta trong giới Huyền học cũng có chút tiếng tăm.
Ở lại vài ngày, ta phát hiện âm phủ đông đúc toàn là quỷ.
Trương thúc, một vị quỷ sai, vẫy tay: "Ôi, đừng nhắc nữa, bây giờ tỷ lệ sinh ở dương gian quá thấp, suất đầu thai chẳng phải đã bị thắt chặt sao? Cứ như khu vực của chúng ta đây, số thứ tự đã ra tới năm vạn rồi."
Ta nghe xong, cảm thấy trời đất như sụp đổ.
"Thúc ơi, cháu phải đợi đến bao giờ đây?"
Mắt Trương thúc đen ngòm nhìn ta, nở một nụ cười đáng sợ.
"Đại chất nữ, muốn đầu thai chui không? Cái đó có thể chen ngang."
Ta: "Tạ ơn, không cần đâu."
Trương thúc vỗ vai ta an ủi:
"Không sao đâu, cháu viết một phong thư ngay đi, thúc đi công vụ sẽ tiện thể mang cho cha cháu, bảo ông ấy lo lót cho cháu một chút, cố gắng nhờ lão đại lo giúp, đi đường ngang ngõ tắt gì đó."
Cũng chỉ có thể làm vậy thôi.