Ngồi ở mép giường, Hạ Tử Du ôm thật chặt Liễu Nhiên đang ngủ say trong lòng
mình, nhìn khuôn mặt ngây thơ của con vì khóc mà đỏ hồng, lòng cô trào
lên niềm tự trách và áy náy, cô không nhịn được đau lòng mà hôn lên trán con.
Bà Hạ ngồi bên cạnh Hạ Tử Du, khe khẽ thở dài, "Vừa nãy là
có chuyện gì? Tại sao lại để con bé khóc thành ra như thế? Con không đau lòng nhưng mẹ nhìn cũng thấy đau...."
Hạ Tử Du không trả lời mẹ, chỉ lặng lẽ chăm chú nhìn Liễu Nhiên.
Bà Hạ lo âu hỏi, "Tử Du, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Dĩ nhiên bà Hạc
cũng không bỏ qua hình ảnh khi Hạ Tử Du trách mắng Liễu Nhiên mà nước
mắt cứ rơi như mưa.
Hạ Tử Du nghẹn giọng nói, "Ngôn Ngôn….Hôm trước con bé gọi điện cho Đan Nhất Thuần...."
Bà Hạ giật mình kinh ngạc, "Làm sao lại thế?"
"Con bé lén lấy điện thoại của con gọi đi...."
Bà Hạ lại càng không hiểu, "Ngôn Ngôn tại sao phải gọi cho cái con hồ ly tinh ấy làm gì?"
Hạ Tử Du dịu giọng giải thích, "Nhất Thuần trước kia đã từng chăm sóc con