Chương 30: Dạo này thế nào?
Vừa xong việc, đang ngồi nghỉ ngơi ở khu vực giải lao thì tôi nghe thấy tiếng ồn ào gì đó. Hình như là tiếng cô Kimoto? Chà, không biết mình có nên ra nhắc nhở không đây...
Đang đấu tranh tư tưởng thì tiếng của cô ấy tiến dần về phía khu giải lao. À, ra là đang đơn phương bắt chuyện với cậu Nakahara. Mà cậu ta thì bơ đẹp luôn mới ghê.
"Này này, anh Nakahara. Đi mà anh."
"..............."
"Này, anh có nghe không đấy? Đến quán anh thích cũng được mà."
"..............."
"Ể~ Vậy hay là đến nhà em nha? Ế, thế lại hay hơn đó."
"..............."
Đỉnh thật đấy, cô Kimoto này. Bị ngó lơ đến thế mà chẳng nản lòng chút nào. Là tôi chắc tôi khóc mất. Chỉ cần bị nhìn bằng ánh mắt như nhìn sâu bọ thế kia thôi là tôi đã muốn khóc rồi.
Đang hóng hớt thì cuối cùng họ cũng vào đến khu giải lao. Nakahara nhận ra tôi, mặt cậu ta biến sắc kiểu "A!". Là nghĩa nào đây? Kiểu "chết rồi lôi người ta vào mất" hay là kiểu "cứu tinh đây rồi"? Dù là cái nào thì tôi cũng chẳng muốn dính vào đâu.
".... Chào Tổ trưởng Usami, chị vất vả rồi."
".... Vất vả cho cậu rồi. .... Dạo này thế nào?"
"Phụt. Cũng bình thường ạ."
Cậu ta đang nhịn cười kìa. Đúng là tự dưng hỏi dạo này thế nào thì cũng hơi kỳ, tôi cũng biết là nên đưa ra chủ đề nào hay ho hơn, nhưng mà đâu có nghĩ ra nhanh thế được.
"... Vậy à. À, có cần bàn giao công việc gì không?"
"Có ạ. Bàn giao luôn đi chị. Ở phòng họp được không? Để em đi lấy đồ luôn."
Ồ, cảm nhận được sự tuyệt vọng luôn rồi đấy. Thôi thì đành cứu cậu ta một phen vậy. Cứ dùng cách cũ chắc là ổn.
"Lại bàn giao nữa ạ? Quả nhiên Tổ trưởng đang nhắm đến anh Nakahara rồi. Già rồi mà cứ hay ảo tưởng quá đấy~"
"... Tôi đã nói trước rồi, tôi không có nhắm đến ai cả. Chỉ là bàn giao với cấp dưới thôi."
"Ể~ Đồ nói dối~ Anh Nakahara ơi, mặc kệ bà cô tổ trưởng đi, mình đi thôi anh~"
"Không, tôi có việc cần bàn giao. Tôi đi đến phòng họp trước đây."
Nakahara cắt đuôi Kimoto rồi hướng về phía phòng họp. Kimoto cũng lạch bạch chạy theo sau. Tạm thời tôi quay về chỗ lấy đồ, giải thích tình hình với nhân viên gần đó rồi dặn nếu có việc gì thì cứ đến phòng họp tìm.
Có vẻ Kimoto không vào được bên trong nên đang đập cửa rầm rầm. Nói thật là tôi cực kỳ ghét phải ra mặt trước cô ta trong tình cảnh này.
"Kimoto, đừng đập cửa nữa."
"Việc của Tổ trưởng đâu mà xen vào."
"Bây giờ là giờ bàn giao. Ồn ào quá, yêu cầu cô dừng lại. Nakahara, mở cửa cho tôi?"
Ngay khoảnh khắc cửa mở, tôi lách nhanh vào trong rồi nhốt Kimoto ở ngoài. Cô ta còn đập cửa thêm một lúc, nhưng sau khi tôi quát lên là ồn quá thì mới chịu im lặng.
"Cứ làm như lần trước, dụ cô ta vào trong rồi mình lẻn ra ngoài. Dù sao chắc cô ta cũng đang đợi ngoài cửa thôi."
"Có dễ dàng vậy không chị? Mình vừa mới làm thế cách đây không lâu mà."
"Với cái đầu đó thì chắc không sao đâu nhỉ?"
Nakahara ồ lên một tiếng vẻ tán thành. Chúng tôi quyết định đợi một lát rồi mới thực hiện kế hoạch.
"Vất vả cho cậu vì cứ phải chịu đựng thế này, ráng thêm chút nữa nhé. Chị sẽ cho cô ta nghỉ việc sớm thôi. Trưởng phòng đang chuẩn bị thủ tục sa thải theo hình thức khuyến khích thôi việc rồi."
"Vâng. Làm phiền chị quá, em xin lỗi."
"Chuyện này thì chịu thôi."
Tạm thời tôi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Nakahara đã có vẻ kiệt sức rồi. Tội nghiệp thật...
Để giết thời gian, tôi kể chuyện về hầm ngục. Khi tôi kể chuyện vừa tiêu diệt được Big Rat (Chuột lớn), cậu ta nói tiếp theo chắc là Horn Rabbit (Thỏ sừng) đấy.
"Thỏ sừng thì đáng sợ nhỉ. Cái sừng đó mà đâm một phát chắc xuyên người luôn."
"Nó lao thẳng tới nên cũng dễ tránh lắm chị. Trước khi lao lên nó hay dậm chân đành đạch nên dễ nhận biết lắm."
"Ra vậy. Chị sẽ lưu ý."
"Với lại, thịt rơi ra từ nó cũng khá ngon đấy ạ."
"Nghe nói thế. Cậu ăn chưa?"
"Vâng, em nướng ăn rồi. Vị hơi giống thịt gà. Tỷ lệ rơi thịt khoảng 5 con được 1 lần, tiện đường về săn cũng vừa khéo."
Thịt thỏ à. Tôi chẳng biết nhiều món về nó lắm. Để lần tới tìm thử công thức xem sao. Mà trước đó thì tôi vẫn chưa đánh bại được nó.
Tiện thể nói luôn, kế hoạch tẩu thoát thành công mỹ mãn.