Chương 1
Chuyện là thế này.
Cuối tuần, tôi xách một túi hải sản tươi rói sang nhà bạn trai. Định bụng sẽ cho anh ấy một bất ngờ, tự tay vào bếp làm một bữa hải sản thật thịnh soạn.
Ai ngờ đâu, người ra mở cửa lại là anh trai của anh ấy.
Vốn dĩ tôi nghĩ anh trai anh đang đi công tác không có nhà nên mới qua. Chẳng thể ngờ anh ấy lại kết thúc công việc và về sớm hơn dự kiến. Nhưng đã đến tận cửa rồi, tôi cũng chẳng tiện xách đồ đi về, nếu không lại thành ra ích kỷ, mang tiếng là không muốn mời anh trai người yêu ăn cùng.
Mà xui xẻo hơn nữa là, bạn trai tôi lại không có ở nhà. Cũng chẳng biết anh ấy đã đi đâu.
Đến cả anh trai anh ấy cũng không rõ.
Anh bảo tối qua lúc anh về thì cậu em trai đã không có nhà rồi, anh còn tưởng cậu ta sang bên nhà tôi ngủ lại.
Trong lòng tôi bắt đầu dấy lên chút nghi ngờ, kèm theo đó là cảm giác khó chịu âm ỉ.
Bạn trai đi qua đêm không về nhà, chẳng lẽ... bên ngoài có ai rồi?
Nhưng nghĩ lại thì chắc là không đâu. Chúng tôi yêu nhau từ thời đại học, tình cảm rất ổn định, tính cách lại hợp nhau, hai đứa cũng đã tính đến chuyện kết hôn rồi.
Tôi bấm máy gọi cho anh, đầu dây bên kia bảo đang ở nhà thằng bạn thân, tối qua thức thâu đêm xem bóng đá.
Lý do khá hợp lý, cục đá trong lòng tôi lập tức được đặt xuống.
Anh bảo lát nữa sẽ về ngay, thế là tôi bắt tay vào chuẩn bị bữa trưa.
Anh trai anh thấy vậy liền gác lại công việc đang làm dở, chủ động vào bếp phụ tôi một tay. Xem ra anh ấy cũng là người khá chăm chỉ.
Hơn nữa, anh trai anh ấy trông rất nổi bật, dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú, ăn nói lại lịch thiệp và rất biết cách chăm sóc người khác, mang lại cho tôi cảm giác đúng chuẩn của một người anh lớn đáng tin cậy.
Hai chúng tôi người lột chỉ tôm, người rửa tôm hùm đất, bận rộn một hồi lâu.
Sau đó, tôi bắt đầu nổi lửa xào tôm, lại làm thêm một nồi lẩu đuôi tôm nấu chung với đùi gà. Chẳng mấy chốc, hương thơm ngào ngạt đã bay khắp cả căn nhà.
Thế nhưng, thức ăn đã dọn sẵn sàng, đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ 30 trưa mà bóng dáng bạn trai vẫn bặt vô âm tín.
Tôi lại gọi điện cho anh.
Không ai bắt máy.
Một lát sau gọi lại thì máy đã trong tình trạng thuê bao.
Hai anh em lại kiên nhẫn đợi tiếp đến tận 1 giờ 30 chiều.
Sự kiên nhẫn của tôi hoàn toàn bay biến, trong lòng bắt đầu bốc hỏa.
Tôi là đứa ghét nhất là phải chờ đợi. Biết bao nhiêu công sức tôi bỏ ra để nấu nướng, mấy món này phải ăn ngay lúc vừa mới ra lò thì mới là ngon nhất chứ!
Anh trai anh thấy sắc mặt tôi không tốt liền lên tiếng: "Hay là chúng ta cứ ăn trước đi."
Tôi ấm ức "vâng" một tiếng rõ nhỏ.
Anh ấy còn nhẹ nhàng nói đỡ cho em trai: "Thằng Triết vốn là đứa rất đúng giờ, trước giờ chưa từng thế này bao giờ, chắc lần này bận việc gì gấp lắm hoặc gặp phải chuyện gì quan trọng thôi."
Tôi chỉ biết cắm cúi ăn, chẳng buồn đáp lời.
Nhưng chuyện khiến tôi phát điên hơn còn ở phía sau.
Tôi bỗng cảm thấy người ngứa ngáy râm ran. Cảm giác ngứa ngày một tăng lên dữ dội, đến mức tôi không thể nhịn được mà đưa tay lên gãi liên tục.
Anh trai bạn trai nhìn thấy liền biến sắc, anh hốt hoảng nói mặt tôi vừa đỏ vừa sưng vù lên hết rồi.
Tôi giật bắn mình.
Cả hai lập tức nhận ra là tôi đã bị dị ứng. Nhưng rõ ràng trước đây tôi ăn hải sản có bị làm sao đâu chứ? Thật là kỳ quái.
Anh ấy không chần chừ, lập tức dìu tôi ra xe để đến bệnh viện.
Lúc này tôi đã cảm thấy hai chân mình bủn rủn, không còn chút sức lực nào nữa. Anh ấy nhấn ga, chiếc xe lao nhanh và chúng tôi sớm có mặt ở bệnh viện.
Đến phòng cấp cứu thì vẫn phải xếp hàng chờ đến lượt. Vừa hay lúc đó tôi lại lên cơn đau bụng quằn quại, thế là đành lật đật chạy vào nhà vệ sinh.