Chương 2
Đến lúc bước ra, mắt tôi bỗng tối sầm lại, trời đất quay cuồng. Rồi cứ thế, cả người tôi nhũn ra, đổ ập xuống.
Anh trai của bạn trai nhanh như cắt lao đến ôm chầm lấy tôi, rồi hét lớn: "Bác sĩ ơi! Ở đây có người ngất xỉu rồi!"
Sau đó, anh bế thốc tôi lên, đặt vội xuống một chiếc giường trống gần đó.
Dù ý thức của tôi lúc này bắt đầu mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, nhưng tôi vẫn lờ mờ nhận biết được mọi việc đang diễn ra xung quanh.
Cả cơ thể khó chịu đến mức không chịu nổi, toàn thân ngứa ngáy như kim châm.
Tôi lại vô thức muốn giơ tay lên gãi, nhưng anh trai bạn trai đã dùng hết sức bình sinh giữ chặt hai tay tôi lại, tuyệt đối không cho tôi động đậy.
Nước mắt tôi trào ra vì quá đau đớn và bứt rứt.
Bác sĩ nhanh chóng đẩy tôi vào phòng trong và tiến hành truyền dịch.
Tình trạng của tôi bắt đầu chuyển biến xấu hơn.
Và rồi... tôi lại buồn đi vệ sinh! Đã vậy tiếng động phát ra còn vô cùng vang dội, mùi vị thì nồng nặc, chắc chắn là đi tướt rồi.
Chưa dừng lại ở đó, tôi lại bắt đầu nôn mửa thốc tháo!
Cô y tá nhanh tay nghiêng đầu tôi sang một bên, lấy một cái túi kịp thời hứng lấy bãi nôn. Dù vậy, quần áo trên người tôi vẫn bị dính bẩn một mảng lớn.
Một y tá khác thì đang loay hoay tìm ven để cắm kim truyền cho tôi. Tôi nghe thấy tiếng cô ấy giục dã: "Được rồi, người nhà mau lau rửa, dọn dẹp cho cô ấy đi."
Tôi gắng gượng hé mở rèm mi nặng trĩu.
Đập vào mắt tôi là gương mặt đầy ngần ngại và lúng túng của anh trai bạn trai, anh ấy cứ đứng chôn chân một chỗ.
Cô y tá liền tỏ vẻ mất kiên nhẫn, gắt lên: "Người nhà đâu, mau dọn đi chứ! Ai mà chẳng có lúc đau ốm thế này, anh không dọn thì định để chúng tôi dọn hộ chắc?!" Giọng điệu vô cùng gắt gỏng.
Anh trai bạn trai cuống cuồng đáp: "Dạ được, được, để tôi làm ngay."
Anh ấy run rẩy dùng khăn lau sạch bãi nôn trên áo cho tôi. Sau đó, y tá đưa cho anh một tấm lót y tế màu xanh. Anh bắt đầu giúp tôi cởi quần dài ra.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi thề là tôi chỉ muốn có một cái lỗ nào để chui xuống, hoặc chết quách đi cho xong. Anh ấy tự tay cởi quần cho tôi, rồi còn lau dọn bãi chiến trường kia nữa...
Sau khi thu dọn sạch sẽ, anh kéo chăn đắp ngang người cho tôi. Bên dưới lớp chăn là một khoảng trống không, bởi vì chiếc quần bẩn đã bị lột ra mất rồi, làm gì còn cái khác để mặc nữa.
Bầu không khí trong phòng như ngưng đọng lại thành băng. Tôi chỉ biết nhắm nghiền mắt vờ như đang hôn mê sâu.
Anh ấy thì chăm chú nhìn vào chai nước biển đang truyền, chốc chốc lại quan sát sắc mặt của tôi. Suốt quá trình đó, các y tá cũng luân phiên ra vào để theo dõi tình hình.
Tôi cảm nhận được cơ thể mình đang dần hồi phục. Người vẫn còn ngứa nhưng không còn đến mức điên cuồng như lúc nãy nữa.
Trong cơn mệt mỏi, tôi mơ màng thiếp đi.
Đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng người nói chuyện xì xào, trong lòng thầm nghĩ chắc là bạn trai đã đến. Cảm giác tủi thân dâng trào làm sống mũi tôi cay cay, suýt chút nữa là bật khóc.
Thế nhưng khi vừa mở mắt ra, người đứng đó hoàn toàn không phải anh ta.
Anh trai của bạn trai nhìn tôi, nét mặt không giấu nổi vẻ ngượng ngùng nói: "Đây là thư ký của anh, anh vừa bảo cậu ấy chạy đi mua một bộ quần áo mới mang tới."
Tôi ngượng chín cả mặt, chỉ biết lý nhí "vâng" một tiếng.
Cậu thư ký đặt túi đồ xuống rồi cũng biết ý, nhanh chóng lui ra ngoài.
Anh ấy lấy từ trong túi ra một chiếc khăn mặt mới tinh, ngập ngừng bảo: "Để anh lau lại cho em một chút nhé, lúc nãy lau bằng khăn giấy chắc là không được sạch, em sẽ khó chịu."
Tôi cuống cuồng xua tay từ chối: "Không cần đâu, không cần đâu ạ!"
Anh ấy cũng không nài ép, gật đầu đồng ý. Rồi như sực nhớ ra điều gì, anh lại hỏi thêm một câu:
"Thế... có cần anh giúp em mặc quần áo vào không?"
"Dạ thôi! Không cần đâu, tự em làm được ạ!"