Chương 4
Kết quả là, anh trai của bạn trai bảo đến để trả áo cho tôi, hôm đó tôi vô ý để quên áo khoác ở nhà anh ấy.
Sẵn tiện nhớ ra trong phòng Nghiêm Triết vẫn còn một bộ mỹ phẩm của mình, giá cũng khá chát, nên tôi nhờ anh ấy cầm hộ qua luôn.
Chúng tôi hẹn nhau ở ngay dưới sảnh tòa nhà công ty tôi. Xe anh ấy vừa trờ tới, anh ấy hạ kính xe bảo tôi bước lên.
Vẻ mặt anh trai có chút ngượng ngùng: "Anh muốn nói chuyện với em một lát."
Nghĩ đến việc hôm trước anh ấy đã vất vả chăm sóc mình, tôi liền mở cửa bước lên xe.
Anh ấy đưa tôi đến một nhà hàng rồi chọn một phòng bao riêng tư. Vừa ngồi xuống, anh ấy đã lên tiếng xin lỗi: "Có phải em trai anh đã làm em tổn thương rồi không? Anh làm anh trai, thay mặt nó xin lỗi em."
Tôi thẳng thắn hỏi: "Chuyện về cô người yêu cũ của anh ta, anh biết được bao nhiêu?"
Anh ấy ra vẻ khó xử: "Chuyện này... dù sao cũng là bí mật riêng tư của người khác, anh kể cho em nghe thì hình như không được hay cho lắm?"
Tôi cạn lời: "Thế thì em về đây."
Anh ấy cuống quýt giữ lại: "Anh nói, anh nói mà. Cô người yêu cũ của nó đi du học từ hồi hai đứa còn học đại học cơ. Lúc đó thằng Triết không muốn chia tay nhưng cô ta cứ khăng khăng đòi bỏ, nó còn đòi tự tử một trận om sòm."
Tôi: "..."
"Bây giờ cô ta về nước là muốn tìm nó để nối lại tình xưa. Nhưng nó đang quen em nên chắc là chưa đồng ý đâu. Có điều dạo này hai đứa nó vẫn thường xuyên ra ngoài gặp gỡ nói chuyện với nhau, chuyện này chắc em cũng biết mà đúng không? Anh nghĩ thằng Triết không giấu em đâu, chứ nếu không thì là nó sai rành rành rồi."
Chuyện này anh ta giấu nhẹm đi, không hé răng với tôi nửa lời!
Trách không được dạo này thời gian hẹn hò cứ thưa thớt dần. Thế nên tôi mới nảy ra ý định tạo cho anh ta một bất ngờ, ai dè anh ta lại tặng cho tôi một "bất ngờ" động trời trước.
Tôi nói chia tay, vậy mà anh ta còn trưng ra cái bộ mặt như thể tôi đang làm mình làm mẩy, không biết thông cảm cho người khác!
Anh trai anh ta lại bồi thêm một câu: "Tình cảm giữa hai đứa nó sâu đậm lắm, có thể vì đối phương mà bất chấp cả mạng sống, đến anh nhìn vào còn thấy cảm động... À, anh không có ý đó đâu. Em mau ăn đi, phải bồi bổ vào, hôm đó em đã phải chịu khổ nhiều rồi."
Lúc này tôi nuốt không trôi nữa, trong lòng dâng lên một cảm giác ghê tởm đến buồn nôn.
"Em tha thứ cho nó đi, thằng Triết thực ra là người đàn ông tốt. Nếu không trong lòng anh cũng áy náy lắm, tự dưng anh lại đi kể chuyện người yêu cũ nó tự tử cho em nghe, khiến hai đứa phải chia tay thế này."
Tôi ảo não đáp: "Không liên quan đến anh đâu, chuyện chia tay là do tự em quyết định."
Anh ấy tỏ vẻ đắn đo: "Vốn dĩ em là em dâu tương lai của anh, anh ra tay giúp đỡ em lúc khó khăn thì coi như người trong nhà chăm sóc lẫn nhau. Nhưng giờ em không còn là em dâu nữa, anh mà dính dáng sâu vào chuyện cá nhân của em thì... có vẻ không danh chính ngôn thuận cho lắm."
Tôi: !!!
Thật sự chỉ muốn xông lên khâu cái miệng anh ta lại.
Tôi có thể làm thế được không hả trời?
Anh ấy bỗng nhiên đưa ra một lời đề nghị vô cùng chân thành: "Hay là nếu em không ở bên em trai anh nữa, em có muốn cân nhắc đến anh không? Anh cũng khá thích em, lại còn từng chăm sóc em lúc bất tiện nhất nữa, anh nghĩ anh cần phải có trách nhiệm với em."
Tôi: !!!!!!
"Anh muốn hẹn hò với em á?" Tôi vừa chỉ vào mình rồi lại chỉ sang anh ấy, "Em trai anh mà biết thì sao?"
Anh ấy "ừm" một tiếng rồi bảo: "Em muốn nó biết à? Thế để anh gọi điện hỏi nó luôn bây giờ nhé."
Tôi trố mắt nhìn anh ấy, không nói được lời nào. Anh ấy cũng nhìn tôi, tay bắt đầu hành động.
Chỉ hai giây sau, anh ấy đã rút điện thoại ra gọi cho Nghiêm Triết. Thậm chí còn thản nhiên bật cả loa ngoài.
Giọng nói mệt mỏi của Nghiêm Triết truyền qua loa điện thoại: "Anh ơi, tình hình của Uyển Uyển giờ tệ lắm, em phải làm sao bây giờ, đều tại em hại cô ấy."
Anh trai anh ta phán một câu xanh rờn: "Anh thấy chú mày tốt nhất là nên quay lại với cô ta đi, chứ không cô ta mà vì chú mà chết thật thì cả đời này chú sống trong dằn vặt đấy."
"Nhưng mà em đã không còn—"
"Được rồi, thế nhé!" Anh trai ngắt lời anh ta, "À đúng rồi, chú với Thính Ngữ chia tay rồi đúng không?"
Nghiêm Triết phân bua: "Bọn em chỉ đang cãi nhau thôi, dạo này em mệt mỏi quá. Đợi em giải quyết xong việc bên này sẽ đi dỗ dành cô ấy sau."
Anh trai anh ta nhíu mày: "Biết rồi, anh sẽ giúp chú để mắt chăm sóc cô ấy, chú không có ý kiến gì chứ?"
"Thế thì em cảm ơn anh trai nhé."
"Anh em ruột thịt, khách sáo cái gì."
Nói xong, anh ấy dứt khoát cúp máy. Tôi nghệch mặt ra nhìn anh ấy đầy cạn lời.
Anh ấy lại tỏ vẻ hớn hở: "Thấy chưa, anh đã bảo là nó sẽ đồng ý mà."
Cái đó mà gọi là đồng ý hả trời?!