Chương 5
Anh trai anh ta lại tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Anh thấy hai đứa mình ở bên nhau là hợp lý nhất. Gia đình anh kết cấu rất đơn giản, bố mẹ định cư hẳn ở nước ngoài rồi, ở nhà chỉ có anh với em trai thôi. Đợi khi hai đứa mình thành một đôi, anh sẽ tống khứ thằng em ra ngoài ở riêng, nó cũng đến tuổi phải tự lập rồi."
"Ngoại hình anh chẳng thua kém gì nó, anh cũng chỉ hơn nó có bốn tuổi chứ mấy. Những gì nó cho em được anh đều có thể cho em, anh lại còn không có cô người yêu cũ thích trò tự tử nữa. Anh tự thấy mình xứng đáng với em hơn nó nhiều. Chưa kể anh cũng từng ở bên em những lúc riêng tư nhạy cảm nhất rồi, mối quan hệ của chúng ta đâu còn trong sáng nữa, em mà yêu người khác thì người ta cũng sẽ để ý chuyện đó cho xem."
Anh ấy hơi lộ vẻ thẹn thùng, nói nhỏ: "Đây cũng là lần đầu tiên anh đứng ra gánh vác chuyện riêng tư cho một cô gái đấy."
Tôi đảo mắt lườm anh ấy một cái sắc lẹm: "Anh đừng nói với em là anh vẫn còn là trai tân đấy nhé?"
Chẳng ngờ anh ấy lại nghiêm túc gật đầu: "Anh vẫn là trai tân thật mà. Tại vì anh không muốn dâng hiến bản thân cho người không xứng đáng thôi."
Tôi chỉ ngón tay vào mũi mình: "Thế nên anh muốn dâng hiến cho em đấy à?"
Anh ấy gật đầu cái rụp: "Anh đã nhìn thấu hết con người em rồi, em đâu còn là người ngoài nữa."
Tôi thực sự muốn tăng xông với anh ta luôn cho rồi.
Cuối cùng, tôi mắng cho anh ta một câu "Đồ thần kinh!", rồi lập tức xách túi chạy trối chết.
Anh ấy còn đuổi theo gọi với theo sau lưng: "Thính Ngữ, để anh lái xe đưa em về!"
"Anh bị điên à!"
...
Anh trai của người yêu cũ hóa ra lại bắt đầu theo đuổi tôi thật.
Ngay tối hôm đó lúc tan làm, tôi vừa bước ra khỏi cổng công ty đã thấy anh ấy hiên ngang đứng đợi ở sảnh lớn.
Vừa nhìn thấy tôi, anh ấy liền sải bước dài đi tới, dúi thẳng một bó hoa tươi vào lòng tôi rồi tự nhiên như ruồi hỏi: "Muốn ăn gì nào?"
Thân thuộc đến mức như thể chúng tôi đã hẹn trước từ đời nào vậy.
Tôi nhíu mày nhìn anh ấy: "Không phải chứ, anh hai ơi, em... em là người yêu cũ của em trai anh đấy nhé."
Anh ấy nói một cách đầy lý lẽ: "Thế chẳng phải càng tốt sao? Người quen cả với nhau, đỡ mất công tìm hiểu."
"Em... em..." Tôi lí nhí chẳng biết phải đối đáp thế nào.
Nói một cách công bằng thì anh ấy thực sự vô cùng xuất sắc, nếu như không có sự tồn tại của thằng em trai anh ấy thì chắc chắn tôi cũng sẽ đổ đứ đừ trước anh ấy rồi.
Hơn nữa, được một anh chàng soái ca siêu cấp ngời ngời theo đuổi thế này, sâu trong lòng tôi kỳ thực cũng có chút rạo rực mong chờ... Chỉ là, chuyện này nó cứ cấn cấn và ngượng ngùng thế nào ấy!
"Anh không thấy khó xử à? Sau này em biết đối mặt với em trai anh thế nào đây?"
Anh ấy khẽ nhíu mày: "Anh chẳng bảo rồi sao, đợi hai đứa mình chính thức bên nhau, anh liền đuổi... à không, phân chia nó ra ở riêng luôn."
"Thế anh thích em ở điểm nào?"
"Anh đã từng nhìn thấu hết con người em lúc hoạn nạn rồi."
Aaaaaaaa cái đồ đáng ghét này!!!
Có thể đừng có lôi cái chuyện đó ra nói đi nói lại nữa được không hả!!!
Tôi đùng đùng nổi giận quay người đi hướng thẳng ra ga tàu điện ngầm.
Anh ấy như âm hồn không tan cứ lững thững bám theo sau lưng tôi: "Để anh đưa em về, xe anh đỗ ngay kia kìa."
Có điên mới thèm leo lên xe anh ta.
Tôi đi tàu điện ngầm về nhà chỉ qua đúng hai trạm, mất chưa đầy 20 phút là tới nơi.
Chứ cái giờ cao điểm này mà leo lên ô tô chịu cảnh tắc đường thì có mà 40 phút chưa lết nổi về đến nhà!