Chương 6
Anh ấy thế mà lại đi tàu điện ngầm cùng tôi.
Ngượng muốn chết đi được.
Hồi trước tôi đến nhà anh ấy, trông anh nghiêm túc, đứng đắn biết bao nhiêu.
Bây giờ nhìn thì vẫn ra dáng chính nhân quân tử đấy, nhưng ngặt nỗi cứ hễ mở miệng ra là lại lôi lịch sử đen tối của tôi ra khịa.
Về đến cửa nhà.
Anh ấy hỏi: "Em không định mời anh vào nhà ngồi chơi một lát à?"
Tay anh vẫn còn ôm bó hoa định tặng tôi.
Tôi lườm anh một cái cháy mắt, hằn học bảo: "Nằm mơ đi cưng."
Anh ấy chẳng mảy may để tâm, mặt dày nói: "Thế mai anh lại đến đón em nhé."
Tôi "rầm" một tiếng, phũ phàng đóng sập cửa lại.
...
Vừa vào nhà, bố mẹ tôi đã lại bắt đầu bài ca giục cưới.
Hỏi tôi bao giờ thì tính chuyện kết hôn.
Tôi chán nản bảo: "Con với Nghiêm Triết chia tay rồi."
Mẹ tôi nghe xong liền gạt phắt đi qua điện thoại: "Chia tay cái gì mà chia tay? Hai đứa yêu nhau lâu thế rồi, điều kiện nó lại tốt. Có phải con lại dở tính tiểu thư ra không? Mau đi làm hòa với nó đi!"
Mẹ thậm chí còn chẳng buồn hỏi lý do, cứ thế ép tôi phải đi làm hòa.
Bố tôi thì bồi thêm một câu: "Con lo mà kết hôn sớm đi, cho bố mẹ rảnh tay, hoàn thành nghĩa vụ. Đừng có làm gánh nặng cho cái nhà này nữa."
Chẳng biết rốt cuộc tôi đã gây ra gánh nặng gì cho họ nữa.
Trong mắt họ, tôi giống như một củ khoai lang bỏng tay, chỉ có gả tống gả tháo đi thì họ mới trút được gánh nặng.
Nhưng họ thì ở quê, còn tôi tự mình học đại học rồi đi làm ở thành phố A, có cần họ phải chăm sóc ngày nào đâu.
Nghe mà đau hết cả đầu, tôi gắt lên: "Được rồi được rồi! Ngày mai con tìm đại anh người yêu rồi cưới luôn là được chuộng chứ gì!"
Cúp điện thoại xong, chị Lý ở văn phòng lại lân la đến hỏi tôi có muốn đi xem mắt cháu trai chị ấy không.
Cháu trai chị ấy là một gã béo trục béo tròn, đi vài bước đã thở hồng hộc.
Tôi tự thấy mình chịu không nổi nhiệt.
Nhưng xem ra đúng là vẫn phải kiếm một tấm chồng thật, nếu không cái xã hội này chẳng chừa đường sống cho hội độc thân nữa rồi.
Hơn nữa, Nghiêm Triết đã có "cựu tình", nếu tôi không có "tình mới" thì chẳng hóa ra lại khiến anh ta tưởng tôi vẫn đang chung tình đứng đợi anh ta quay đầu lại chắc?
Tôi đâu có rẻ rúng đến mức ấy!
Ngày hôm sau, vừa mở cửa ra đã thấy anh trai anh ta lù lù đứng đó rồi.
Tay anh ấy xách túi đồ ăn sáng, đưa cho tôi rồi bảo: "Anh tự làm đấy."
Tôi đón lấy, khẽ nói: "Cảm ơn anh."
Anh ấy thản nhiên đáp: "Bổn phận của anh mà."
Tôi: "..."
Thế là anh ấy lại hộ tống tôi đi tàu điện ngầm.
Suốt dọc đường, có lẽ vì không biết tìm chuyện gì để nói, anh ấy bắt đầu "báo cáo" tình hình của em trai mình cho tôi nghe.
Anh nói: "Thằng Triết giờ vẫn đang ở bệnh viện túc trực bên cô người yêu cũ. Nghĩ lại thì nó cũng là đứa trọng tình trọng nghĩa."
Anh vừa liếc nhìn sắc mặt tôi, vừa nói tiếp: "Nhưng anh thì khác nó. Anh chỉ dành toàn bộ thời gian và tâm trí cho người con gái của mình thôi."
"Anh thấy sau này con chúng mình khai sinh tên là Nghiêm Chu Chu, em thấy thế nào?"
Tôi lập tức bật lại: "Mắc gì phải họ Nghiêm theo anh?"
Anh ấy bắt nhịp ngay tắp lự: "Thế gọi là Chu Nghiêm cũng được, hay là để anh đi đổi họ theo em luôn nhé?"
"Nghĩ đẹp nhỉ!"
Tôi cạn lời, rút điện thoại ra bấm bấm.
Anh ấy liền ghé sát lại bên cạnh cùng xem.