Chương 1
Khi mẹ tôi bước ra khỏi cửa xoay của khách sạn, trên tay vẫn còn xách chiếc bánh kem sinh nhật mua cho tôi.
Người đàn ông kia đi phía sau bà, cúi đầu kéo lại chiếc khăn quàng cổ cho bà, đầu ngón tay lướt nhẹ qua vành tai, động tác thân mật đến mức tự nhiên như đang ở chính nhà mình, tiện tay lấy một chiếc cốc.
Kiếp trước, tôi đã lao tới, dí thẳng điện thoại vào mặt mẹ, ép bà nhìn rõ bản thân mình nhơ nhuốc đến nhường nào.
Còn kiếp này, tôi chỉ đứng bên kia đường, lặng lẽ nhìn con bướm kem trên hộp bánh bị gió thổi nghiêng, rồi xoay người bước vào tiệm photocopy bên cạnh.
Ông chủ ngẩng đầu hỏi:
“Cô bé, muốn in gì?”
Tôi gửi tệp trong điện thoại sang máy của ông, giọng nói bình tĩnh hơn chính bản thân tưởng tượng.
“Đơn đăng ký dự thi cấp tỉnh, ba bản.”
Chiếc máy in bắt đầu kêu rè rè, từng tờ giấy trắng chậm rãi được nhả ra.
Bên ngoài cửa kính, mẹ tôi vẫn chưa rời đi.
Bà đang cúi đầu nói chuyện với người đàn ông kia. Trên gương mặt là nụ cười mà đã rất nhiều năm rồi tôi không còn thấy nữa. Khóe mắt hơi cong lên, giống hệt một cô gái mười mấy tuổi vừa mới biết yêu.
Tôi siết chặt quai cặp sách, các khớp ngón tay bị ghì đến trắng bệch.
Kiếp trước, tôi cũng từng nhìn thấy nụ cười ấy.
Ở trước mặt bố, mẹ lúc nào cũng bận.
Bận nấu cơm, bận giặt quần áo, bận kiểm tra cặp sách cho tôi, bận hỏi tối nay bố muốn ăn gì.
Mỗi lần cười, bà chỉ khẽ cong môi trong chốc lát, như sợ làm phiền người khác.
Thế nhưng lúc này, bà đứng trước cửa khách sạn, mái tóc bị gió thổi rối. Người đàn ông kia đứng chắn gió cho bà, mà bà cũng chẳng hề né tránh.
Tôi chớp mạnh mắt một cái.
Ông chủ đưa ba tờ đơn đã in xong cho tôi.
“Sáu tệ.”
Tôi móc tiền lẻ trong túi áo đồng phục ra, đếm đi đếm lại hai lần mới đưa cho ông.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của bố.
【Mẹ con đón được con chưa? Hôm nay sinh nhật con, nhớ về sớm nhé.】
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy.
Mấy giây sau, chỉ trả lời một chữ.
【Vâng.】
Kiếp trước, ngay sau tin nhắn này, tôi đã gửi tấm ảnh kia cho bố.
Tôi từng nghĩ mình đang cứu vãn gia đình này.
Tôi từng nghĩ bố có quyền biết sự thật, còn mẹ cũng nên tỉnh ngộ khỏi mối quan hệ không thể công khai ấy.
Nhưng kết quả là tối hôm đó, chiếc bánh sinh nhật rơi xuống đất, kem bắn nhòe nửa mặt bàn. Bố đập nát tủ rượu, mẹ vừa khóc vừa nói bà chỉ quá mệt mỏi mà thôi.
Còn tôi đứng giữa phòng khách, bị hai người họ giằng xé qua lại.
Bố hỏi tôi:
“Con biết từ lâu rồi sao? Tại sao không nói sớm?”
Mẹ cũng hỏi:
“Chi Chi, tại sao nhất định phải nói đúng hôm nay?”
Sau đó...
Họ ly hôn.
Họ hàng ai cũng trách tôi không hiểu chuyện.
Nói rằng chuyện của người lớn thì trẻ con đừng xen vào.
Nói mẹ tôi chỉ nhất thời hồ đồ.
Nói nếu bố chịu nhẫn nhịn thêm một chút, có lẽ mọi chuyện đã qua.
Sau khi thất nghiệp, bố bắt đầu uống rượu.
Mỗi lần say, ông đều túm tóc tôi, gào lên:
“Nếu không phải con đưa tấm ảnh đó ra, bố có thành ra thế này không?”
Mẹ theo người đàn ông kia rời khỏi thành phố.
Ngày đi, bà ôm tôi khóc ở nhà ga.
Khóc đến mức ai cũng tưởng bà không nỡ rời xa tôi.
Bà nói:
“Chi Chi, bây giờ mẹ chưa thể đưa con theo. Con cứ ở với bố trước, đợi mẹ ổn định rồi mẹ sẽ đón con.”
Nhưng...
Bà chẳng bao giờ quay lại đón tôi nữa.
Năm lớp mười hai, bố mắc nợ.
Ông lừa tôi đi ăn cơm với người khác.
Ông nói chỉ cần ngồi một lát, cười vài cái, đừng để người ta mất mặt.
Đến khi cửa phòng riêng đóng lại, tôi mới hiểu...
Câu “cố nhịn một chút” trong miệng người lớn, rốt cuộc có thể đẩy một con người xuống vực sâu đến mức nào.
Sau này nữa...
Trước khi nhảy xuống cầu, tôi gọi cho mẹ cuộc điện thoại cuối cùng.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng trẻ con khóc, cùng tiếng một người đàn ông quát mắng bà vì lại hầm cháy nồi canh.
Mẹ hạ thấp giọng:
“Chi Chi, mẹ cũng đang rất khó khăn. Con đừng lúc nào cũng ép mẹ nữa.”
Khi dòng nước dâng lên ngập quá lồng ngực...
Tôi mới hiểu.
Người mà suốt bao năm qua tôi luôn dồn ép...
Chỉ có chính mình.
Chuông gió trước cửa tiệm photocopy khẽ leng keng một tiếng.
Tôi cất ba tờ đơn đăng ký vào ngăn sâu nhất trong cặp sách.
Khi bước ra ngoài, trước cửa khách sạn đã chẳng còn ai.
Mẹ gọi điện cho tôi.
Tôi bắt máy.
Đầu dây bên kia yên tĩnh lạ thường, như thể bà cố tình tìm một góc khuất để nói chuyện.
“Chi Chi, lúc nãy trên đường hơi kẹt xe. Con đang ở đâu rồi?”
Tôi nhìn tấm biển khách sạn phía bên kia đường, giọng bình thản.
“Ở cổng trường.”
Bà khựng lại một chút, rồi rất nhanh bật cười.
“Vậy con đợi mẹ nhé, mẹ đến ngay đây. Hôm nay mẹ mua bánh cho con rồi. Chẳng phải con vẫn luôn thích bánh mousse chocolate của tiệm đó sao?”
Kiếp trước, nghe thấy câu này, tôi đã òa khóc hỏi bà.
Nếu vẫn nhớ tôi thích ăn gì...
Vậy tại sao còn làm chuyện như thế?
Còn kiếp này, tôi chỉ đáp:
“Vâng.”
Sau khi cúp máy, tôi không đi đến cổng trường.
Tôi ghé cửa hàng tạp hóa nhỏ ở cổng sau trường trước.
Mua một túi đựng hồ sơ trong suốt, rồi cẩn thận bỏ vào đó đơn đăng ký dự thi, bản photocopy căn cước, bản photocopy sổ hộ khẩu và thông báo cuộc thi mà giáo viên chủ nhiệm đã đưa cho tôi từ trước.
Bà chủ tiệm nhìn tôi kiểm tra đi kiểm tra lại, mỉm cười hỏi:
“Quan trọng đến vậy sao?”
Tôi gật đầu.
“Rất quan trọng.”
Ba người đứng đầu cuộc thi cấp tỉnh sẽ nhận được học bổng.
Mười người đứng đầu còn có cơ hội được các trường trung học trọng điểm của thành phố ký tuyển thẳng trước.
Kiếp trước...
Tôi đã không thể tham gia.
Sau cơn bão gia đình ấy, bố không chịu đóng lệ phí dự thi cho tôi nữa.
Ông nói con gái học nhiều cũng vô ích.
Ông còn nói mẹ đã không cần tôi nữa, nên dù tôi có giỏi đến đâu cũng chẳng ai coi trọng.
Ông rút tên tôi khỏi danh sách ở ký túc xá, bắt tôi mỗi ngày phải đi từ căn nhà thuê ở ngoại ô đến trường.
Tôi đi học muộn quá nhiều lần.