- Lão Ngưu, cám ơn anh.
Ngưu Ma Vương yên lặng cả buổi mới nói.
- Cám ơn tôi? Tôi cảm thấy anh nên hận tôi mới đúng?
Tề Nhạc lắc đầu, nói:
- Tại sao phải hận anh chứ? Kỳ thật anh cũng không làm ra chuyện gì bất
lợi cho tôi cả, trái lại anh từng mấy lần trợ giúp tôi, thậm chí đã cứu
mạng của tôi. Nghe anh nói tôi hiểu hơn rất nhiều. Tôi phát hiện những
lời của anh nói chỉ có lợi cho anh, nhưng mà anh có nhớ hay không, những lời của anh vừa nói từ góc độ nào đó mà nói cũng có lợi cho tôi sao?
Cho tới bây giờ tôi đã đem linh hồn của mình tăng lên cảnh giới hoàn
toàn mới anh mới cảm giác được uy hiếp từ tôi. Thế nhưng mà anh có nghĩ