Đúng vậy, chỉ còn mình Thủy
Tinh ở lại vì lấy cớ là lo nội bộ giùm Vu Nhai, tức là điều phối người
hầu, xây dựng, đoàn đội chữa bệnh này nọ.
Dạ Tình, Vu Tiểu Dạ đều tham gia Thí Thần quân, chỉ còn Thủy Tinh ở lại, thì ra nàng có ý đồ riêng.
Hai cô nương cũng muốn ở lại, tiếc rằng không có cớ.
Lúc trước Vu Tiểu Dạ nói muốn giúp Vu Nhai, ai ngờ nâng đá rồi tự đập
vào chân mình. Vu Nhai không muốn các nàng ở lại vì đây là chiến tranh
cho thần giai, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Tất cả người có sức chiến đấu đều tham gia vào chiến tranh này, ở lại là đứng ngó. Tuy Vu Nhai không muốn các nàng tham gia chiến tranh, nhưng ở lại càng thêm nguy hiểm, hắn đành nhịn đau phái bọn họ ra ngoài.
- Nhưng mà . . .
Thủy Tinh cười nói:
- Ta có Tiểu Hắc ở bên cạnh, không sao. Hơn nữa nếu ngươi đuổi ta ra, rồi ngươi bị gì thì ta sẽ không chạy về sao?
Đôi khi Thủy Tinh bướng lên thì còn cứng đầu hơn Vu Tiểu Dạ, đặc biệt kèm nụ cười làm người đau lòng.
- Tiểu Hắc . . .
Vu Nhai sửng sốt sau đó gật gù.
Vu Nhai biết không thể thuyết phục được Thủy Tinh, đành nói:
- Được rồi, lúc đó nếu thật sự có nguy hiểm gì thì nhớ khiến Tiểu Hắc mang nàng vào mật thất kia, chỗ đó không dễ bị phát hiện.
- Biết rồi, ta sẽ không bị gì, ngươi cũng vậy.
Vu Nhai gật đầu, nói:
- Ừm!
Vu Nhai nhẹ ôm Thủy Tinh rồi xoay người vào chính điện, hắn cần ở đó tu
luyện cho đến khi chiến tranh bắt đầu. Chuyến này Vu Nhai không tu luyện huyền khí trong cơ thể, bây giờ huyền khí không tiến bộ được nữa, dù có tăng tiến cũng không được bao nhiêu. Đến đỉnh Thánh binh sư thì sao? Vu Nhai cần tu luyện phù văn.
Vu Nhai vào chính điện, lẩm bẩm:
- Chỉ có cường đại hơn mới có cơ hội đỡ nhất kiếm kinh thiên.
Vu Nhai ngồi xếp bằng, giơ tay ra, mắt nhìn chằm chằm những phù văn mới