*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tác giả: Thủy Thiên Thừa Edit: Dú Tuy Giản Tùy Anh nắm đa số cổ phần của công ty trong tay, hầu hết các dự án đều tự chủ trương được, song một cuộc đầu tư lớn đến thế vẫn phải mở cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để ra quyết định. Chính bản thân Giản Tùy Anh đã nghiêng về hướng chơi lớn, mặc dù hạn mức đầu tư(*) của dự án này lớn, nhưng rủi ro vẫn nằm trong phạm vi khống chế, thêm cả lợi tức hấp dẫn, có thể nâng công ty lên một tầm cao mới.
(*Ở đây ý chỉ hạn mức cho vay để đầu tư dự án.) Song, hắn vẫn chưa phơi bày ý định của mình ở bất cứ nơi nào.
Vài quản lý cấp cao của công ty có cổ phần lẻ tẻ, hơn nữa vì đã biết rõ tình trạng hoạt động của công ty, nên tuy không có quyền bỏ phiếu, song vẫn có quyền lên tiếng, hắn không định lộ rõ ý đồ của mình cho những kẻ này, mà là hi vọng được chứng kiến đủ loại ý kiến mang tính xây dựng và lo xa nghĩ rộng. Dù Giản Tùy Anh lớn mật thật, nhưng hắn không phải kẻ lỗ mãng, nếu hôm đó đa số mọi người phản đối việc đầu tư này thật thì hắn sẽ không khăng khăng làm theo ý mình nữa.
Dạo này Giản Tùy Anh sống khá là thoải mái, có lẽ là do chuyện lần trước nên Lý Ngọc đối xử với hắn nhiệt tình hơn nhiều, hiện giờ thương trường hay tình trường hắn đều đắc ý cả, khó tránh khỏi thấy lòng mình phơi phới. Thậm chí đến cả chuyện mảnh đất ở Bắc Hải khiến hắn từng thấy mắc ói trước đó cũng vì đã qua cơn giận, bình tĩnh suy nghĩ nhiều lần nên hắn có hơi lười để tâm tới.
Suốt một tháng đó, hắn không gặp Giản Tùy Lâm, mà Lý Ngọc cũng không hề nhắc tới cậu ta nữa, trước đây cứ hễ lúc có chuyện hay kể cả không có chuyện thì Giản Tùy Lâm vẫn cứ hay gọi điện cho hắn, giờ thì ngay cả một tin nhắn cũng không dám gửi, hắn suy ngẫm tỉ mỉ, có lẽ hôm ấy đã dọa sợ thằng nhóc này rồi.
Hắn cảm thấy cứ vậy mãi thì không được, hắn phải nói chuyện tử tế với Tiểu Lâm.
Cái cảnh hai đứa tay cầm tay ngày hôm ấy hãy còn lởn vởn trước mắt hắn, thật ra hắn sợ Tiểu Lâm thích Lý Ngọc hơn cả việc Lý Ngọc thích Tiểu Lâm. Nhà họ Giản bọn họ chỉ biết dựa vào Tiểu Lâm để nối dõi tông đường mà thôi, vậy mà thằng nhóc này cũng dám học theo hắn làm đồng tính, hắn cương quyết không thể bỏ qua cho cậu ta được, phải bóp chết từ trong trứng nước ngay khi mới manh nha.
Vì vậy hắn chọn một ngày tâm trạng không tệ lắm, đảm bảo lúc mình trò chuyện với Tiểu Lâm thì vẫn mang vẻ ôn hòa được, bèn gọi cho cậu ta, cũng nói thẳng trong điện thoại là hắn muốn nói chuyện với cậu ta.
Giản Tùy Lâm chẳng có lý do gì để từ chối, chỉ đành thấp thỏm suy đoán đáp "Dạ".
Giản Tùy Anh lật bảng lịch trình của mình rồi nói: "Thứ sáu tuần này nhé, anh sẽ về nhà ăn tối."
"Dạ."
Giản Tùy Anh bật cười: "Cậu đừng căng thẳng thế, anh có đánh cậu đâu."
Giản Tùy Lâm siết chặt nắm đấm, "Anh, em không có gì với Lý Ngọc hết."
"Anh nghĩ cậu cũng không dám có gì đâu, cậu ấy à, không thể giống như anh được, cậu phải đi trên con đường đúng đắn: Cưới vợ, sinh con, nối dõi tông đường, vậy thì bọn anh mới chẳng nuôi không cậu... Được rồi, không nói trong điện thoại nữa, chúng ta để sau hẵng nói nhé."
Cúp máy xong, Giản Tùy Anh nhớ lại cảnh ngày hôm đó, đoán là đã dọa thằng nhóc này sợ không nhẹ.
Con trẻ trưởng thành sẽ không còn ôm thù như ngày trước, bây giờ không thể tùy hứng đánh chửi nữa rồi, trưởng thành sinh ra lòng tự trọng, nghĩ suy cũng nhiều hơn. Tuy cả đời này hắn sẽ không hề trưng ra bất cứ một sắc mặt hòa nhã nào cho mẹ con Tiểu Lâm, song hắn không muốn khiến quan hệ anh em quá gay gắt, nghĩ tới nghĩ lui chẳng có điểm gì hay cả.
Cho nên hắn hết nghĩ Đông lại sang nghĩ Tây, quyết định mua một chiếc điện thoại đời mới cho Tiểu Lâm, dùng quà để trấn an cậu ta chút.
Trưa thứ sáu, Giản đại thiếu gia đang nghỉ trưa trong phòng làm việc của mình thì chuông điện thoại bỗng reo.
Hắn rất phiền khi đang ngủ mà lại có người gọi cho mình, bèn nhận máy với vẻ mất kiên nhẫn khôn cùng.
Vừa nối máy một cái thì bên đầu kia đã truyền đến một tiếng gào khóc tê tâm liệt phế, suýt chút nữa đã dọa hắn sợ đến nỗi ngã sấp mặt từ trên giường xuống.
"Anh ơi... Cứu em với..."
Giản Tùy Anh vội đưa chiếc điện thoại ra xa khỏi tai mình, nhăn mặt phân biệt tiếng khóc từ bên đầu máy kia, hình như là của Bạch Tân Vũ thì phải.
"Anh ơi, cứu em với, em sai rồi, em không thể sống ở nơi đây thêm một ngày nào nữa đâu, em sắp điên mất rồi, anh ơi!"
Giản Tùy Anh nghe giọng nói này, mém tí nữa đã bật cười thành tiếng.
Bên Bạch Tân Vũ hãy còn gào "Anh ơi anh ơi anh ơi anh ơi anh ơi" như thể đang đòi mạng vậy.
Giản Tùy Anh rống với mic: "Câm miệng, cậu gọi hồn đấy à!"
Phía bên kia lập tức im bặt, run rẩy thút thít.
Giản Tùy Anh "Hừ" một tiếng, "Cậu còn có mặt mũi đi gọi cho anh nữa à, để làm gì vậy, sống trong quân đội sướng không."
"Anh ơi, em xin lỗi anh mà, anh tha cho em đi, em không dám nữa đâu."
"Tha cho cậu? Được thôi, cậu nhổ ba căn nhà kia ra cho anh, rồi anh sẽ đưa cậu về ngay."
Bạch Tân Vũ khóc đến nỗi giọng đã không còn rõ ràng, "Anh ơi, chỗ này đúng là nơi chim còn cóc thèm ị điện thoại thì không có sóng ngày nào cũng dậy lúc năm giờ sáng đến cả con gái cũng chẳng có một ai bọn họ cứ bắt nạt em xem thường em hu hu hu anh ơi, anh cho em về đi mà em cầu xin anh đó hu hu hu hu."
Thằng nhóc này nói năng lộn xộn hết cả lên, Giản Tùy Anh nín cười đến mức đau cả quai hàm.
"Mịa, anh nói chuyện căn nhà với cậu, còn cậu thì kể lể cái này với anh làm gì. Cậu đến đâu là do tự mình chuốc lấy, từ nhỏ đến lớn Giản Tùy Anh anh đây có lỗi với cậu bao giờ, đệch mẹ cậu tham ô tiền của anh ngay sau lưng anh, lương tâm của cậu cho chó gặm hết rồi hay trong đầu toàn phân vậy! Hả?"
"Hu hu hu anh ơi, em xin lỗi anh, em xin lỗi anh mà, nhưng em nợ tiền người ta, dao đã kề trên cổ thì sao em dám không trả cho được, với cả chuyện này cũng là do Tiểu Lâm giật dây em đó chứ, nếu không em nào có cái gan..."
"Cậu nói gì!" Giản Tùy Anh như bị sét đánh, ngồi phắt dậy từ trên giường, "Cậu vừa nói gì cơ."
Bạch Tân Vũ nức nở: "Anh à, em vẫn luôn trốn tránh anh, không phải là vì sợ anh đánh em... Không phải, cũng đúng là sợ anh đánh em thật, nhưng mà, chủ yếu là, em gặp anh rồi em sẽ không dám nói dối nhưng em cũng không dám nói thật ra, em sợ lắm."
"Đ*t mẹ cậu đừng nói nhảm nữa, cậu vừa mới nói Tiểu Lâm gì cơ!" Trái tim Giản Tùy Anh đập rất nhanh, mồ hôi lạnh trượt xuống từ lưng.
Hắn đã sớm nghi ngờ thằng ngốc Bạch Tân Vũ đào IQ đâu ra để ủm tiền của hắn, phải có người giúp nó thì nó mới làm được chứ? Nhưng hắn vẫn chưa từng nghi ngờ Giản Tùy Lâm bao giờ.
Những lời này của Bạch Tân Vũ như một quả bom, phút chốc khiến lòng hắn dậy sóng. Giống như một người nuôi một chú chó nhỏ ngoan ngoãn từ rất lâu, bẵng đi một ngày lại phát hiện thật ra con chó này là một con sói, và lúc nào cũng sẵn sàng cắn người ta một phát, thế phải bảo người ta tin tưởng ra sao, và chấp nhận thế nào đây?
"Tiểu Lâm, là ngay từ đầu Tiểu Lâm đã dạy cho em. Em nợ bài bạc không có tiền trả, em không dám nói với anh và bố mẹ, bị nó biết được, nó nói nó có thể giúp em, nhưng không được nói với anh... Mấy, mấy căn nhà nọ không qua tay em, nó đưa em ba trăm vạn để trả nợ, sau đó, sau đó nó lấy nhà đi mất, rồi em, em sợ anh tìm ra em, nên em, em bỏ chạy ra nước ngoài. Em cứ không dám về, trừ việc sợ anh quở trách em ra thì em, em còn sợ, sợ em nói cho anh chuyện này, anh sẽ không chấp nhận nổi."
"Mả mẹ mày!" Giản Tùy Anh phát điên gào một tiếng, "Bạch Tân Vũ! Nếu mày mẹ nó có não hơn thì đ*t mẹ nên nói cho tao biết từ lâu rồi!"
Bạch Tân Vũ sợ đến nỗi trái tim cũng run lẩy bẩy, "Anh, em xin lỗi..."
Giản Tùy Anh cảm thấy cơ thể lạnh lẽo, đến cả một chiếc di động nhẹ tênh cũng không cầm nổi nữa.
Lời nói của Bạch Tân Vũ gây chấn động quá kinh khủng đối với hắn, hắn thực sự... thực sự không thể tiêu hóa nổi.
Đầu óc hắn như bị điện giật, phát ra tiếng "ong ong", mãi lâu sau vẫn không hoàn hồn được.
Bạch Tân Vũ vẫn đang gào khóc ở bên kia: "Anh ơi, em van xin anh đấy, em đã thẳng thắn hết với anh rồi, anh tha cho em đi em không dám nữa đâu, anh cho em về nhà đi mà anh ơi hu hu hu hu hu anh ơi..."
Giản Tùy Anh rít từng chữ qua kẽ răng, "Thằng ngu nhà mày cứ ở đó suốt đời luôn đi."