Chương 2
Tạ Thanh Nghiêu phong ấn linh lực của ta, đưa ta về nơi ở của huynh ấy.
Sau đó lấy thuốc mỡ ra, cẩn thận bôi lên từng vết thương trên người ta.
Động tác nhẹ nhàng đến mức sợ làm ta đau.
Ta cười lạnh:
“Giả nhân giả nghĩa.”
Huynh ấy không tức giận.
Lau sạch tay rồi hỏi:
“Muội có đói không? Để ta đi nấu cơm.”
Tạ Thanh Nghiêu đứng dậy rời đi.
Lúc ấy ta mới ngang nhiên quan sát căn phòng hiện tại.
Đây là phòng của Tạ Thanh Nghiêu.
Sạch sẽ ngăn nắp.
Ánh sáng chan hòa.
Hương trầm nhè nhẹ lan tỏa khắp các góc phòng.
Không có bóng tối âm u của Ma giới.
Không có mùi máu tanh, sự mục nát hay nỗi sợ hãi thường trực.
Đó là một nơi vô cùng ấm áp và an toàn.
Dây thần kinh luôn căng cứng của ta dần được thả lỏng.
Nhưng đồng thời...
Cơn ghen ghét cũng nhấn chìm ta.
Tại sao?
Dựa vào cái gì mà huynh ấy có thể lớn lên ở nơi như thế này?
Không cần ngày đêm lo sợ.
Không cần chịu đói chịu rét.
Thật bất công.
Ta càng hận huynh ấy hơn.
Cho nên khi Tạ Thanh Nghiêu bưng cơm nước vất vả chuẩn bị tới trước mặt ta...
Ta chỉ liếc nhìn một cái.
Sau đó vung tay hất tung tất cả xuống đất.
“Giả tạo.”
“Trong thức ăn chắc chắn có độc đúng không?”
Tạ Thanh Nghiêu khẽ nhíu mày.
Ta nghĩ với thái độ này của mình, huynh ấy hẳn sắp không nhịn nổi nữa rồi.
Nhưng rất lâu sau.
Huynh ấy chỉ nhìn bát cơm trắng đã dính đầy bụi đất.
Rồi ngồi xổm xuống, nâng niu nhặt từng hạt cơm bỏ lại vào bát.
“Không được lãng phí lương thực.”
Huynh ấy lại múc thêm một bát cơm mới đặt trước mặt ta.
Sau đó ngồi đối diện.
Tư thế đoan chính.
Từng miếng từng miếng ăn hết bát cơm đã bị làm bẩn.
Đúng là đồ thần kinh.
Ta không nhịn được mà mắng thầm trong lòng.
Nhưng bụng đã đói lắm rồi.
Cũng chẳng còn tâm trạng gây sự với huynh ấy nữa.
Thế là chúng ta im lặng đối diện nhau, ăn xong bữa cơm đầu tiên kể từ ngày gặp lại.