Chương 2.
Chắc là nhờ công của vị nào đó đây.
Tôi quay sang khoảng không bên cạnh, nói một tiếng: “Cảm ơn nhé.”
Như đã đoán trước, chẳng có ai đáp lại.
Thậm chí tôi còn nghĩ, liệu có phải do mình đi làm quá nhiều nên phát điên rồi không.
Ngày nghỉ hiếm hoi, ở nhà giặt giũ dọn dẹp, thoáng cái đã đến tối, bụng lại đói cồn cào.
Shipper đến muộn, gõ cửa khi trời đã hoàn toàn tối đen.
“Xin chào, để trước cửa giúp tôi là được rồi.”
Con gái sống một mình, vẫn nên cẩn thận chút.
Tiếng gõ cửa ngoài kia vẫn không ngừng, như thể không nghe thấy lời tôi nói, cứ khăng khăng bắt tôi ra mở cửa.
“Xin chào, cứ để trước cửa thôi, lát nữa tôi tự lấy.”
Tôi nhìn qua mắt mèo, dưới ánh đèn hành lang mờ ảo.
Một bóng người toàn thân đen thui, đội mũ, cúi đầu liên tục gõ cửa.
Cảm giác lạnh lẽo dần dần len lỏi, tôi thậm chí không phân biệt nổi ngoài cửa kia là người hay là thứ gì khác.
Sau năm phút gõ cửa, cuối cùng bên ngoài cũng yên lặng.
Nhìn qua mắt mèo, tôi thấy đồ ăn đã được đặt dưới đất, xung quanh không còn ai nữa.
Nhưng tôi vẫn không dám ra lấy, mãi đến nửa tiếng sau, xác nhận an toàn rồi mới mở cửa, cẩn thận đưa tay ra.
Ngay khi tôi vừa mở cửa, tôi nghe thấy tiếng động nhỏ vang lên từ phía sau cánh cửa sắt lối thoát hiểm.
Sau đó, tôi nhìn thấy đôi mắt kia qua khe cửa.
Hắn vẫn còn đó!
Tôi hoảng loạn chạy ngược vào trong, tay vô thức vẫn nắm chặt túi đồ ăn vừa nhặt lên.
Khi đóng cửa, túi đồ ăn bị kẹt trong khe cửa.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, người đó đã ép sát tới gần.
Tôi vội vàng bỏ lại đồ ăn, nắm chặt tay nắm cửa và cố gắng đóng sập lại.
Hắn trực tiếp thò tay vào, chặn giữa khe cửa, không cho tôi đóng lại.
Trong đầu tôi lúc này trống rỗng.