Chương 5
"A!"
Mẹ tôi lại hét toáng lên.
Bà chỉ tay vào màn hình tivi, run rẩy nói:
"Vừa… vừa rồi bản tin nói người bị đâm... đã chết rồi...
Thế này chẳng phải là... giết người rồi sao…?"
Hứa Diễn Dương lập tức hoảng loạn, đi qua đi lại trong phòng khách:
"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ… Xong rồi, tiêu rồi! Thế này thì tiêu thật rồi!"
Nó bắt đầu đập đồ, la hét như hóa điên.
Nửa tiếng sau, nó mới bình tĩnh lại phần nào, quay sang ba tôi cầu cứu:
"Ba! Ba mau nghĩ cách giúp con đi! Con còn chưa học xong đại học, còn muốn khởi nghiệp, cưới vợ, kiếm tiền nữa! Con không thể ngồi tù được! Nếu vô tù thì đời con coi như bỏ rồi!"
Ba tôi lúng túng gật đầu, mặt mày hối hận:
"Sớm biết thế này thì đã không báo cảnh sát!
Ai mà ngờ chiếc xe đó là của nhà mình cơ chứ… À đúng rồi, con ơi, biển số xe đâu?"
Hứa Diễn Dương mặt như tro tàn:
"Biển số… con giấu trong hộc để đồ ở ghế phụ rồi. Cảnh sát chắc chắn sẽ kiểm tra ra thôi…"
Lời vừa dứt, cả ba người như sụp đổ.
Mẹ tôi gào khóc, quay sang đổ lỗi cho ba tôi:
"Ông Lưu, ông tham tiền làm gì để rồi báo cảnh sát! Lúc đó con nhỏ Hứa Tranh còn bảo ông đừng báo cơ mà, ông lại cứ cố! Giờ thì hay rồi, lấy được hai chục triệu, đổi lấy việc tống con trai mình vào tù!
Hay… hay là giờ mình trả lại tiền, cầu xin cảnh sát đừng điều tra nữa? Như thế thì con mình sẽ không sao chứ?"
Tôi bên này chỉ biết cạn lời.
Bà ta tưởng cảnh sát là đồ ngốc chắc?
Dĩ nhiên, cái ý tưởng trả tiền rồi xin tha chẳng đi tới đâu.
Ba người kia túm tụm lại thảo luận một hồi, rồi — như thường lệ — lại đổ hết lỗi lên đầu tôi:
"Tất cả là tại con nhỏ Hứa Tranh! Nếu nó không giấu chuyện có năm trăm triệu, thì Diễn Dương đâu có vội về, rồi gây chuyện!"
Với cái logic củ chuối ấy, cuối cùng họ đồng lòng đưa ra quyết định: bảo tôi... nhận tội thay.
Chưa được bao lâu, điện thoại tôi đổ chuông.
Tôi tắt âm giám sát, làm như không có gì, bắt máy:
"Alo, ba gọi con có chuyện gì vậy?"
Hứa Diễn Dương giành máy, gào lên:
"Hứa Tranh! Sao chị không nghe điện thoại của tôi?!"
"Em gọi à? À, lúc nãy chị đang bận việc. Có chuyện gì không?"
"Cô!!!"
Nó tức điên, bắt đầu chất vấn tôi:
"Sao cô không xử lý vụ tai nạn giúp tôi?! Sao lại để ba mẹ báo cảnh sát?! Cô cố ý đúng không?! Muốn hại chết tôi à?! Tôi là em ruột của cô đấy!!"
Ừ, đúng là cố ý thật. Nhưng mày có bằng chứng không?
Nhìn bộ dạng nó trong camera — giậm chân, đập tường — tôi suýt phì cười:
"Tai nạn gì cơ? Em bảo nhắn tin cho chị à? Chị đâu có nhận được đâu.
Với lại, chị nhớ mình đã khuyên ba mẹ rồi mà. Chị còn nói xe đó nhìn như xe dân giàu độ lại, khuyên đừng dính vào làm gì. Vậy mà ba mẹ vẫn đi báo à?"
"Cô…!!!"
Chắc thấy thằng con trai chỉ biết nói "cô cô cô" mà chẳng làm được gì, ba tôi giật máy:
"Hứa Tranh, con đang ở đâu vậy? Về nhà ngay đi, em con gặp chuyện rồi!"
Tôi cười nhạt, mở một đoạn âm thanh sân bay giả, rồi nói:
"Về không được rồi, ba ạ. Con đã nói hôm nay con đi công tác mà, sắp phải lên máy bay rồi."
Ba tôi nghi ngờ:
"Sao nãy không nghe thấy tiếng gì, giờ lại có tiếng phát thanh?"
"Thì vừa mới phát thôi. Có gì đâu mà lạ? Có gì nói nhanh đi, con sắp phải tắt máy rồi."
Ông ta đành vội vàng nói:
"Em mày gây tai nạn rồi bỏ trốn. Cảnh sát đang điều tra. Mày mau mau về nhận tội thay nó đi!"
Tôi giả vờ sốc:
"Tai nạn? Em con là sinh viên, lấy đâu ra xe?"
"Xe đó là xe ba! Cái Honda Civic của ba đấy!"
"Ủa? Nhưng ba bảo bán lâu rồi mà? Sao lại ở chỗ Hứa Diễn Dương?"
Ba tôi cứng họng, lắp bắp không ra lời. Rồi nổi giận:
"Mẹ kiếp! Hỏi nhiều làm gì?! Nó là em ruột mày, mày không chịu gánh thì ai gánh?! Mày mà không nhận tội, tao cho mày vô tù luôn!"
Tôi suýt bật cười, rồi cố nhịn, hỏi ngược:
"Em gây tai nạn lúc nào?"
"Chiều thứ Hai, ba giờ."
Tôi cười, giọng thoáng áy náy:
"Vậy xin lỗi, không giúp được rồi. Hôm đó dù con nghỉ phép, nhưng đúng ba giờ con đi chơi với bạn ở trung tâm thương mại. Camera ở đó ghi lại hết, cảnh sát tra một phát là ra."
"Nên... xin lỗi ba, con không giúp được. Ba tìm người khác đi."
Lúc này, mẹ tôi hoảng loạn giành lấy điện thoại, nức nở:
"Sao con không chịu bỏ tiền ra mà chạy chọt với cảnh sát?! Diễn Dương vẫn còn là đứa nhỏ, sao nó chịu nổi tù tội?! Con là chị nó mà con không giúp, ai giúp đây?! Con đang muốn nhìn ba mẹ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đấy à?! Con ác quá rồi đó Hứa Tranh!!!"
Tôi mặt không cảm xúc, cụp máy luôn.
Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh?
Hứa Diễn Dương có phải sắp chết đâu. Mà tôi còn mong tòa tuyên nó tử hình cho rồi.