Chương 6 - Góc nhìn Lê Hạc (1)
Trước cái lần “vô tình” gặp nhau đó, thật ra tôi đã nhìn thấy chị ấy rất nhiều lần rồi.
Nhưng chị ấy lúc nào cũng như một chú ong mật bận rộn, đến nơi là có mục đích, xong việc là đi luôn, mắt không liếc ngang dọc bao giờ.
Chị ấy không nhớ lần đầu chúng tôi gặp nhau, là khi tôi còn năm nhất – đi theo thầy đi thi đấu. Lúc đó tôi chưa được lên sân.
Chủ yếu là xách đồ, ghi chép, hỗ trợ các anh chị – nói trắng ra là làm hậu cần.
Vì là sinh viên trường ngoài, nên chúng tôi phải làm vài thủ tục giấy tờ.
Sau khi các anh chị điền xong, tôi gom hết hồ sơ đem lên phòng hành chính.
Chị ấy ngồi trong phòng họp nhỏ bên cạnh, một mình kiểm tra, nhập thông tin vào máy tính.
Tôi bước vào, đưa hồ sơ. Chị ấy ngẩng lên liếc tôi một cái, rồi bắt đầu lật tài liệu rất nhanh.
“Bé cưng… à nhầm, bạn này điền sai chỗ rồi nè~”
Tôi cứng đơ tại chỗ. Cái từ “bé cưng” đó... tôi chưa từng được gọi như vậy kể từ hồi... mẹ tôi còn bồng tôi.
Chị ấy rõ ràng nhận ra gọi nhầm, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng – chỉ là lạnh hơn lúc nãy.
“Bút ở bên kia, sửa xong rồi nộp lại nha~”
Chỉ vì một câu gọi nhầm đó mà... tôi nhớ chị ấy đến tận bây giờ.
Năm hai, tôi lại đến trường đó thi. Lần này được thi chính thức trên sân khấu.
Tôi xung phong đi nộp hồ sơ – nhưng người trong phòng họp không phải chị ấy.
Tôi lại gặp chị ấy ở cổng trường.
Lúc đó tôi đang đứng đợi người đem tài liệu đến, còn chị thì đang hì hục vác cái balo chứa laptop nặng trĩu trở về. Chị bước ngang qua tôi mà không buồn ngẩng đầu.
Tôi muốn chào một câu, nhưng… tôi thậm chí còn không biết tên chị là gì. Mà chắc gì chị đã còn nhớ tôi là ai.
Lần thứ hai chúng tôi gặp nhau là lúc ăn sáng. Chị xếp hàng ngay sau lưng tôi, gọi một cái bánh bao và một quả trứng trà đem về.
Nhưng chị vẫn không nhìn thấy tôi.
Sau đó, tôi nhận ra... chúng tôi gặp nhau nhiều đến kỳ lạ. Gần như hễ tôi ra khỏi nhà là sẽ tình cờ đụng chị.
Chỉ có điều, chị chưa từng nhìn thấy tôi.
Nếu như chị có thể phát hiện ra tôi, giống như lúc chị phát hiện ra nồi canh cá ấy… thì tốt biết mấy.
Ngày chị “nhìn thấy” tôi, lại là cái ngày tôi nghĩ mình sẽ chẳng còn gặp chị nữa.
Hôm đó là thứ Bảy, tôi dậy rất sớm đi ăn sáng, còn mua cả đống đồ mang về – nhưng không gặp chị.
Buổi trưa thầy tôi đặt cơm hộp ở nhà hàng khác, tôi không ra ngoài.
Buổi tối, tôi đi căn tin gần trường với vài người bạn trong đội. Mấy người vừa đi vừa than thở sao năm nào cũng ăn ở đây, mà món ăn chẳng khác gì mấy năm trước.
Rồi như thường lệ, lại quay sang đùa giỡn linh tinh.
Tôi lẳng lặng nghe họ nói chuyện, tay vén tấm rèm dày ở cửa ra vào.
Chắc do có tuyết, rèm buổi tối hơi nặng.
Một bàn tay mềm mềm bỗng tóm lấy cổ tay tôi, cảm giác mát lạnh mềm mại làm tôi nổi hết da gà.
Cảm giác đó như thể – bạn nghĩ trong giếng chỉ có nước, ai ngờ... Sadako lại trồi lên.
Ồ… là chị ấy.
Chị nổi giận, rất rõ.
Nhưng lại nguôi giận rất nhanh – lạ thật.
Chị hình như rất thích… nắm lấy cổ tay tôi, nhưng đây là ngay cửa ra vào, cản đường người ta, không tiện lắm.
Tôi đề nghị chị đổi chỗ đứng – hoặc là thả tay ra trước đã.
Kết quả, chị bỏ chạy.
Tôi quay đầu nhìn đồng đội, đứa nào cũng giả vờ ngắm trời ngắm đất, không ai dám nhìn tôi.
Chắc… chắc không phải do tôi dọa người ta chạy mất nhỉ?
Hôm Chủ nhật, tôi không gặp lại chị.
Thứ Hai, sau khi thi xong, tôi chuẩn bị bắt xe buýt về nhà.
Trên xe, người đông nghịt. Tôi đeo tai nghe nghe nhạc MP3 thì bỗng chị ấy từ trên trời rơi xuống... đáp trọn vào lòng tôi.
Đúng là duyên phận thật lạ kỳ.
Tôi bảo chị ngồi xuống cho an toàn, chị nói khỏi cần – “anh ôm thế này cũng tốt rồi.”
Não tôi… đơ toàn tập.
Chị ấy có phải… hơi thích tôi không?
Tài xế chắc chơi game đua xe nên lái rất “phiêu”, phanh – nhấn ga – phanh – nhấn ga liên tục. Đến lúc phanh gấp, tôi lỡ chạm môi vào tai chị ấy.
Chưa kịp nói gì, chị đã nhảy dựng lên, chạy biến khỏi xe như tên bắn.
Tôi nghĩ chị ấy rất linh hoạt. Căn tin lần đó thì né tôi như sóc, lần này thì lách qua bao người trong xe để tới được cửa sau mà xuống.
Tôi tính đuổi theo, nhưng người đông quá, chen mãi tới cửa thì xe đã đóng rồi.
Ghế ngồi cũng… bị chiếm mất luôn.
Thở dài.