Chương 3
Bà nói tôi rất vui.
Vậy thì... tôi sẽ vui.
Chỉ cần vở kịch này còn có thể tiếp tục diễn, tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi dưới khán đài, không vỗ tay, không vạch trần, cũng sẽ không lao lên sân khấu để dọn dẹp đống hỗn độn cho bất kỳ ai nữa.
Sau giờ tự học sáng hôm sau, cô chủ nhiệm gọi tôi lên văn phòng.
“Văn Chi, sao em vẫn chưa nộp đơn đăng ký cuộc thi cấp tỉnh? Năm giờ chiều nay là hạn cuối rồi, mục chữ ký của người giám hộ không được để trống.”
Trong văn phòng rất ồn ào.
Có thầy cô đang chấm bài, có người đang gọi điện cho phụ huynh.
Tôi đứng trước bàn cô, hai lòng bàn tay áp sát đường ly chiếc quần đồng phục, bên trong đều đã ướt đẫm mồ hôi.
Kiếp trước cũng chính là ngày này, cô chủ nhiệm từng nhắc tôi nộp đơn.
Lúc ấy trong đầu tôi chỉ toàn là tiếng cãi vã ở nhà.
Về đến nơi, tôi chỉ biết nhìn bố đập phá đồ đạc, nhìn mẹ khóc, hoàn toàn quên mất tờ giấy này.
Đến khi nhớ ra, suất tham gia đã thuộc về người khác.
Cô chủ nhiệm họ Nghê, ngoài bốn mươi tuổi. Bình thường cô nói rất nhanh, nhưng hôm nay ánh mắt nhìn tôi lại dừng lại đôi chút.
“Hôm qua chẳng phải sinh nhật em sao? Trong nhà không có thời gian ký à?”
Tôi lấy từ trong cặp ra tờ thông báo đóng phí, thông báo cuộc thi và mấy tờ giấy nháp đã chuẩn bị sẵn.
“Hôm qua mẹ em bận. Trưa nay em sẽ về nhờ mẹ ký.”
Cô Nghê nhìn tôi hai giây, rồi đưa tay nhận lấy tờ đơn.
“Thành tích của em đủ tiêu chuẩn. Văn và Toán đều ổn định, cơ hội lần này đừng để lỡ. Nếu gia đình thấy lệ phí thi hơi cao thì cứ nói với cô, trường có trợ cấp.”
Cổ họng tôi chợt nghẹn lại.
Kiếp trước, điều tôi sợ nghe nhất chính là hai chữ trợ cấp.
Khi ấy tôi thấy xấu hổ.
Tôi luôn nghĩ, nếu gia đình mình không ầm ĩ đến mức ấy thì tôi đâu cần đứng trước mặt giáo viên thừa nhận rằng mình không đủ tiền đóng phí.
Nhưng ở kiếp này, tôi không né tránh ánh mắt của cô nữa.
“Thưa cô, nếu có thể xin trợ cấp... em muốn đăng ký.”
Bàn tay đang cầm bút của cô Nghê khựng lại.
Cô không hỏi thêm gì, chỉ mở ngăn kéo, lấy ra một tờ đơn khác.
“Vậy em điền thêm cái này. Phần hoàn cảnh gia đình cứ viết sơ qua trước, hồ sơ bổ sung sau cũng được. Đừng ngại phiền, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy.”
Tôi nhận lấy tờ giấy.
Nó rất mỏng, nhưng cầm trong tay lại nặng đến lạ.
Sau tiết học đầu tiên, tôi nhắn tin cho mẹ.
【Mẹ, trưa nay con về một lát, có đơn đăng ký cần mẹ ký.】
Bà trả lời rất nhanh.
【Được, mẹ ở nhà đợi con.】
Tôi nhìn bốn chữ "ở nhà đợi con" rất lâu.
Tiết học cuối cùng của buổi sáng, tôi gần như chẳng nghe lọt được chữ nào.
Ngoài cửa sổ, trên sân thể dục có người đang chạy.
Ánh nắng phủ lên đường chạy cao su đỏ, sáng đến chói mắt.
Tôi hết lần này đến lần khác lấy mấy tờ giấy trong túi hồ sơ ra kiểm tra, xác nhận họ tên, số căn cước, lớp học và số điện thoại liên lạc đều không có sai sót.
Tan học buổi trưa, tôi không vào căng tin mà chạy thẳng về nhà.
Từ trường về phải đi bốn trạm xe buýt.
Suốt quãng đường, tôi nắm chặt túi hồ sơ, trong đầu lần lượt diễn lại mọi tình huống có thể xảy ra.
Mẹ có thể đang ở nhà.
Cũng có thể quên mất.
Hoặc cũng có thể đột xuất đi ra ngoài.
Tôi đã chuẩn bị sẵn phương án thứ hai.
Nếu mẹ không có nhà, tôi sẽ đến công ty tìm bố.
Nếu bố hỏi, tôi sẽ nói giáo viên đang giục rất gấp.
Bố rất coi trọng thể diện, sẽ không cố tình làm khó tôi chỉ vì giấy tờ của nhà trường.
Ít nhất... hiện tại sẽ không.
Xe buýt dừng bến.
Tôi chạy vội lên cầu thang.
Lúc tra chìa khóa vào ổ, bàn tay vẫn hơi run.
Cửa mở ra.
Trong nhà không có ai.
Trên bàn ăn đặt một bát mì được bọc kín bằng màng bọc thực phẩm, bên cạnh là một mảnh giấy ghi chú.
【Chi Chi, mẹ có việc đột xuất phải ra ngoài một lát. Hâm nóng mì rồi hãy ăn nhé. Đơn đăng ký tối mẹ sẽ ký.】
Tôi đứng ở cửa, nghe thấy tiếng một đứa trẻ nhà hàng xóm đang khóc ngoài hành lang.
Nét chữ trên mảnh giấy rất đẹp.
Ngày trước mẹ từng luyện chữ cứng, mỗi lần viết chữ "Chi", nét bên trái luôn được bà viết rất thanh mảnh.
Tôi cầm tờ giấy lên.
Mặt sau vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa.
Không phải mùi nước hoa mà mẹ vẫn thường dùng.
Điện thoại rung lên.
Vẫn là tài khoản không có tên lưu trong danh bạ.
Chỉ là lần này, tin nhắn hiện thẳng trên màn hình khóa.
【“Chẳng phải em nói buổi trưa sẽ không ra ngoài sao? Anh đã đặt phòng riêng rồi.”】
Có lẽ mẹ tôi đi vội quá nên quên mang theo điện thoại.
Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy, nhưng không hề động vào điện thoại của bà.
Bát mì đã nở nhũn, trên mặt nước dùng nổi một lớp mỡ mỏng.
Tôi ngồi xuống, mới ăn được hai miếng thì dạ dày đã quặn lên, buồn nôn.
Nếu là kiếp trước, lúc này tôi sẽ cầm điện thoại lao ra ngoài, chạy khắp các con phố tìm mẹ, gọi cho bà hết lần này đến lần khác, chất vấn vì sao ngay cả chút thời gian ký cho tôi một tờ đơn cũng không có.
Nhưng bây giờ, tôi đổ bát mì vào thùng rác, rửa sạch bát, lau khô tay rồi cầm đơn đăng ký xuống lầu.
Tôi không đi tìm mẹ.
Mà đi đến công ty của bố.
Bố tôi là trưởng nhóm kinh doanh của một công ty vật liệu xây dựng. Công ty nằm trên tầng hai của khu chợ vật liệu, hành lang phủ đầy bụi, trên tường dán kín các mẫu gạch men đủ màu sắc.
Lúc tôi đến, ông đang nói chuyện với khách hàng.
Thấy tôi đứng ngoài cửa, ông khựng lại một chút rồi nhanh chóng mỉm cười, vẫy tay.
“Chi Chi? Sao giữa trưa con lại đến đây?”
Mấy đồng nghiệp xung quanh cũng đồng loạt nhìn sang.
Tôi đưa tờ đơn đăng ký cho ông.
“Đơn đăng ký cuộc thi của trường. Chiều nay là hạn cuối, cần người giám hộ ký tên.”
Bố khẽ nhíu mày.
“Mẹ con đâu?”
Tôi nhìn ông.
“Mẹ ra ngoài rồi.”
Nụ cười nơi khóe môi ông nhạt đi đôi chút.
Một đồng nghiệp bên cạnh cười trêu:
“Lão Văn, con gái giỏi thật đấy! Thi cấp tỉnh cơ mà, ký đi chứ.”
Bố rất thích nghe những lời như vậy.
Ông cầm bút lên, ký rất nhanh. Ký xong còn đẩy tờ đơn lại cho tôi.
“Lệ phí dự thi bao nhiêu?”
“Hai trăm tám mươi tệ.”
Ông rút ba trăm tệ từ ví đưa cho tôi.
“Tiền thừa thì mua gì ngon mà ăn, đừng lúc nào cũng tiết kiệm.”
Tôi nhận lấy tiền, khẽ nói:
“Cảm ơn bố.”
Ông nhìn tôi, dường như còn muốn hỏi mẹ tôi đã đi đâu.
Nhưng vì đồng nghiệp vẫn đứng bên cạnh nên cuối cùng ông không hỏi, chỉ dặn:
“Đi đường cẩn thận, tối nhớ về sớm.”