Chương 2
Ta bị giam trong lãnh cung, điên suốt năm năm.
Từ năm ba tuổi, cho đến năm tám tuổi.
Năm năm ấy đủ để tất cả mọi người đều tin rằng, Cửu công chúa Sở Vân Vi, là một kẻ điên từ đầu đến chân.
Một đứa ngốc.
Một phế nhân vô dụng.
Như vậy rất tốt.
Trong chốn hoàng cung này, kẻ điên và người chết mới là hai loại người an toàn nhất.
Mỗi ngày, việc của ta chỉ là ngồi phơi nắng trong sân, thì thầm với lũ kiến, hoặc đuổi theo cái bóng của chính mình mà cười ngây dại.
Khẩu phần trong cung vốn thuộc về ta, lúc nào cũng bị người khác cắt xén.
Cơm canh đưa tới thường đã ôi thiu.
Tên tiểu thái giám mang cơm cho ta là Tiểu Đậu Tử. Điều hắn thích nhất là ném bát cơm xuống đất, rồi đứng nhìn ta bò rạp như một con chó, liếm từng miếng cơm lẫn bùn đất.
Sau đó, hắn cùng đám cung nữ bên cạnh cất lên những tràng cười chói tai.
Ta chẳng bận lòng.
Ta thật sự bò như chó, từng chút một ăn hết đống cơm trộn đầy bùn đất.
Phải sống.
A tỷ từng nói, nhất định phải sống.
Chỉ cần còn sống, mới có cơ hội.
Hôm nay, Tiểu Đậu Tử lại đến.
Hắn ném một cái màn thầu đen sì xuống bên chân ta.
“Tiểu điên tử, ăn đi.”
Hắn cười the thé.
Ta nhìn cái màn thầu dưới đất, không hề động đậy.
Rồi ngẩng đầu lên, nở nụ cười ngốc nghếch với hắn.
“Hi hi... ca ca, trên đầu huynh có sừng kìa.”
Tiểu Đậu Tử khựng lại, theo phản xạ đưa tay sờ lên đầu.
“Ngươi nói bậy bạ gì thế?”
“Thật mà. Hai cái sừng, giống y như trâu ấy.”
Vừa nói, ta vừa khoa tay múa chân ra vẻ.
Mấy cung nữ đứng quanh cười nghiêng ngả.
Mặt Tiểu Đậu Tử đỏ bừng như gan lợn.
Cảm thấy mất mặt trước đám cung nữ, hắn thẹn quá hóa giận, hung hăng đá về phía ta.
“Con điên kia! Muốn chết phải không?”
Ta ôm đầu, lăn một vòng trên đất, vừa khéo tránh được cú đá ấy.
Ngay sau đó, ta bật dậy như một con thú nhỏ bị chọc giận, lao thẳng tới, cắn mạnh vào cổ tay hắn.
Ta dùng hết sức lực toàn thân.
Mùi tanh ngọt của máu lập tức lan đầy trong miệng.
“A!”
Tiểu Đậu Tử rú lên như lợn bị chọc tiết, điên cuồng vung tay.
Ta nhất quyết không chịu nhả.
Cho đến khi bàn tay còn lại của hắn bóp chặt cổ ta, hơi thở bị nghẹn lại, ta mới buộc phải buông miệng.
Hắn túm lấy ta, quật mạnh xuống đất.
Sau đầu ta đập vào nền đá xanh.
Ầm một tiếng.
Trước mắt tối sầm.
“Con tiện chủng kia! Ngươi dám cắn ta! Hôm nay ta đánh chết ngươi!”
Tiểu Đậu Tử ôm cổ tay đang chảy máu ròng ròng, hai mắt đỏ ngầu.
Hắn giơ chân lên, chuẩn bị đạp mạnh vào người ta.
“Dừng tay!”
Một giọng già nua vang lên.
Động tác của Tiểu Đậu Tử khựng lại, hắn bực bội quay đầu.
“Kẻ nào dám xen vào chuyện của ta?”
Ngoài cổng sân, một lão thái giám mặc áo bào xám cũ kỹ đang đứng đó.
Tóc ông bạc trắng, gương mặt đầy nếp nhăn, trên tay cầm một cây chổi, chậm rãi quét những chiếc lá rơi dưới đất.
Đó là một “người chết còn sống” khác trong lãnh cung này.
Ngụy công công.
“Lão già họ Ngụy, ta khuyên ngươi đừng xen vào việc của người khác.” Tiểu Đậu Tử nghiến răng nói.
Ngụy công công không nhìn hắn.
Ông chỉ cúi đầu, chậm rãi quét sân.
“Công công họ Trương ở Ngự Thiện Phòng, hai hôm trước làm mất một chiếc ngọc ban chỉ.”
Ông thong thả cất lời.
“Nghe nói... ông ấy ban thưởng nó cho một tiểu đồ đệ đang làm việc ở lãnh cung.”
Sắc mặt Tiểu Đậu Tử lập tức biến đổi.
Ngụy công công ngẩng đầu, đôi mắt đục ngầu lặng lẽ liếc hắn một cái.
“Chiếc ban chỉ ấy là Quý phi nương nương ban cho Trương công công. Ngoài miệng ông ấy không nói gì, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến nó.”
Mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên trán Tiểu Đậu Tử.
Hắn ngoài mạnh trong yếu, hung hăng trừng mắt nhìn ta.
“Hôm nay coi như ngươi gặp may!”
Dứt lời, hắn ôm cổ tay bị thương, xám mặt bỏ chạy.
Trong sân lại trở về vẻ yên tĩnh.
Ngụy công công vẫn tiếp tục quét lá, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ta từ dưới đất bò dậy, phủi lớp bụi bám trên người, đi đến góc tường nhặt lên một cục than gỗ đã bị nước mưa rửa đến đen bóng.
Đó là báu vật của ta.
Ta nhe răng cười với bóng lưng Ngụy công công.
Một nụ cười vừa ngây thơ, vừa quỷ dị.
Rồi cầm cục than chạy đến bên tường, bắt đầu vẽ nguệch ngoạc.
Đêm đã khuya.
Mọi người đều ngủ cả.
Ta lặng lẽ bò xuống khỏi giường, mò đến chỗ cất giấu cục than ban ngày.
Mượn chút ánh trăng thưa thớt len qua khe cửa sổ, ta cẩn thận viết từng nét một lên bức tường lạnh lẽo.
Mấy năm qua, nhờ nhặt những quyển sách cũ người khác vứt bỏ, ta đã học hết mặt chữ.
Trên bức tường, kín đặc một cái tên.
Vương Tấn.
Hắn là đại thái giám hầu cận ngự tiền, là tâm phúc được phụ hoàng hết mực tín nhiệm.
Cũng là cái tên đầu tiên được viết bằng máu trên tấm vải của A tỷ.
Lại càng là kẻ năm xưa dẫn đầu xông vào tẩm điện của tỷ ấy.
Ta viết.
Viết mãi.
Cục than trong đầu ngón tay vỡ vụn.
Móng tay bị mài rách.
Máu hòa cùng bụi than, lưu lại trên bức tường những vết tích càng thêm sâu, càng thêm đậm.