Chương 4
Tới bãi đỗ xe, Lâm Ân thản nhiên ngồi vào hàng ghế sau cùng Giang Dự.
Tôi thầm rủa thầm trong bụng thì Giang Dự đột ngột mở cửa xuống xe rồi ngồi luôn vào ghế phụ.
Lâm Ân ở ghế sau trông như sắp khóc:
“Xin lỗi chị Miễu Miễu, là do em không biết điều…”
Nhìn dáng vẻ “trà xanh trong sáng” ấy, tôi thấy hơi buồn nôn.
Nhưng vẫn cố gắng kéo ra một nụ cười cứng đơ:
“Không sao đâu.”
“Em ở đâu để chị đưa về?”
Lâm Ân đọc địa chỉ xong, tôi suýt xỉu tại chỗ.
Xa… khiếp luôn.
Nhưng tôi chẳng dám than.
Vừa lái ra khỏi bãi, Giang Dự bất ngờ bảo tôi tấp vào lề.
Tôi quay lại nhìn, tưởng anh say xe hay không khỏe.
Ai dè anh vẫn nhắm mắt, quay ra nói với Lâm Ân:
“Chỗ này dễ bắt taxi, cô xuống ở đây đi. Tôi mệt rồi, muốn về sớm một chút.”
Tôi không ngờ anh lại “chơi chiêu” thế, Lâm Ân cũng bất ngờ.
Dù vậy, cô ta vẫn cười cười, nói đầy ngọt ngào:
“Vậy Giang tổng về nghỉ ngơi sớm nhé~”
Lâm Ân đứng ngoài xe làm bộ làm tịch hồi lâu, nhưng Giang Dự thì mắt nhắm tịt, chẳng thèm liếc một cái.
Cô ta đành lặng lẽ rời đi.
Tôi không nói gì thêm, lái xe chở anh về thẳng nhà.
Xe dừng dưới khu chung cư nhà anh.
Tôi vươn tay chọc chọc tay anh:
“Đến rồi.”
Tôi vừa định mở cửa xuống thì bị anh kéo lại.
Còn chưa hiểu chuyện gì, Giang Dự đã đè người xuống.
Trong xe ánh sáng lờ mờ, nhưng mắt anh sáng rực – chẳng có vẻ gì là người mới uống rượu.
Tôi đưa tay đẩy anh:
“Anh làm gì vậy? Về nhà đi, em cũng phải về nữa.”
Anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng kề trán vào trán tôi.
Làn da mát lạnh chạm nhau, chóp mũi gần như chạm vào, hơi thở ấm nóng lẫn chút mùi rượu phảng phất.
Ở khoảng cách gần như thế, tôi… hơi choáng.
Giọng anh khẽ vang lên:
“Anh say thế này… em nỡ để anh về một mình sao?”
Ở bên nhau đã lâu, tôi cũng không phải lần đầu qua đêm ở nhà anh.
Ban đầu tôi có hơi phản cảm, nhưng Giang Dự nắm tay tôi hỏi:
“Người yêu sống cùng nhau thì có gì sai?”
“Nếu em thấy nhà anh không thoải mái, anh dọn sang nhà em.”
Nghe cũng ngọt nên tôi… mềm lòng.
Nhưng tôi vẫn không chuyển sang sống chung, vì tôi cần không gian riêng – và tôi nghĩ anh cũng vậy.
Chúng tôi là đang yêu, nhưng cũng chỉ là yêu.
Lên nhà, tôi nhanh chóng thay đồ, tắm rửa xong rồi lăn lên chiếc giường siêu thoải mái của anh.
Chưa kịp nằm cho đã thì Giang Dự – người vẫn còn hơi men – đã đè người xuống.
Tôi định phản kháng, thì anh giữ chặt tay tôi.
Giọng anh sau rượu trầm thấp và khàn khàn, cực kỳ gợi cảm.
Nếu như lúc đó anh lại nói mấy câu quen thuộc kiểu “có nhớ anh không”, tôi chắc chắn sẽ tự động rơi vào bẫy.
Nhưng không…
Anh nhíu mày:
“Sao trước giờ anh không để ý… em với đồng nghiệp nam thân vậy?”
“Quan hệ hai người tốt lắm hả?”
Tôi lập tức hiểu ra – đang nói đến anh Hòa.
Tôi cố tình muốn trêu anh:
“Sao? Anh thì được uống rượu với đồng nghiệp mới, còn em chỉ nói chuyện thôi cũng không được?”
“Lâm Ân còn nắm tay anh mà?”
Anh vội vàng thanh minh:
“Anh gạt tay ra rồi! Cô ta còn chưa chạm được tay anh! Còn gã kia thì… nắm tay em rõ ràng…”
Tôi lườm:
“Anh ấy đang nhìn bộ móng của em!”
“Đó là bạn thân khác giới của em!”
Tôi không dám nói thêm, rằng anh Hòa là “fanboy” của chính anh, đã ngắm anh không biết bao nhiêu lần.
Giang Dự nhíu mày: “Móng tay?”
Ánh mắt anh rơi xuống tay tôi – móng sơn màu hồng nhạt dưới ánh đèn lấp lánh nhẹ nhàng.
Anh nhìn chằm chằm một lúc, rồi bất ngờ cúi đầu… cắn.
“Xinh vậy, không cho ai khác nhìn hết.”
Tôi bật kêu, định cãi lại thì môi anh đã chặn lên – lạnh lẽo, nhưng đầy áp lực.
Giọng anh trầm thấp như lệnh cấm:
“Không được cãi.”
“Huỳnh Miễu Miễu, em định giấu anh bao lâu nữa? Yêu đương bí mật tới khi nào mới chịu công khai? Anh khó coi đến vậy à?”
“Ừm?”
Cái âm cuối mềm mại ấy... đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi… say rồi.
Say cái giọng nói ấy, say mất cả mặt mũi.
Tôi chọc chọc má anh, không trả lời mà còn làm càn:
“Anh nói thêm vài câu nữa đi, giọng lúc say nghe hay thật đấy~”
Anh híp mắt, mạnh bạo đáp lời, gọi tên tôi:
“Miễu Miễu…”
Ý thức tôi mơ hồ dần.
“Ừm?”
“Nếu em thích, sau này anh uống rượu gọi em nghe mỗi ngày, có được không?”