Chương 2:
Vẫn còn nhớ ngày ấy thiếp cùng Xuân Hạnh đi dạo trong Ngự Hoa Viên, đột nhiên trời đổ mưa như trút nước.
Thiếp trú vào Thiên Thụy Đình, đợi mãi mà mưa không ngớt, đồ ăn vặt Xuân Hạnh mang theo đã bị thiếp chén sạch, ngẩng đầu lên thì thấy trời đã tối.
Giờ Dậu rồi… Đợi nữa lại sắp thấy quỷ rồi!!
Chỉ không biết trong Ngự Hoa Viên có loại quỷ gì…
Quỷ trong mưa có che ô không nhỉ?
Mặc kệ! Cứ dầm mưa chạy về!
Xuân Hạnh nhìn thấy hành động nhỏ của thiếp, vội vàng quỳ xuống: "Nương nương không được ạ! Nếu dầm mưa về bị cảm lạnh, nô tỳ không gánh tội nổi đâu!"
Haizz! Sớm biết đã dẫn thêm người đến, nhưng đám tiểu thái giám xếp hàng dài theo sau thiếp, giọng đứa nào cũng the thé, thiếp còn chưa quen, chỉ thấy phiền phức vô cùng!
Thiếp vội vàng vén váy.
Đừng nói là dầm mưa, dù sao cũng tốt hơn là phải nhìn mấy thứ quái dị, xiêu vẹo kia.
Ai ngờ vừa bước ra khỏi đình một bước, thiếp liền đụng phải một bức tường thịt.
Thiếp khẽ lùi lại một chút, ngây người hồi lâu, gãi gãi đầu, liếc mắt nhìn Xuân Hạnh đang quỳ rạp dưới đất, vội vàng cúi mình hành đại lễ với người vừa đến.
"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng."
Tống Thanh đứng thẳng lưng, thần sắc kiêu ngạo, khóe môi khẽ vương ba phần lạnh nhạt và bảy phần thờ ơ.
Sau đó chàng phất tay, thản nhiên nói: "Đứng dậy đi."
Thiếp chầm chậm đứng lên, nhưng vô tình giẫm phải gấu váy, liền bổ nhào về phía Tống Thanh.
Chuyện đã vậy thì thôi đi, nhưng thiếp kinh hãi, vội vàng kéo tay chàng cùng ngã xuống, khiến chàng loạng choạng.
Chuyện đã vậy thì thôi đi, nhưng cái nắm này của thiếp, lại kéo chiếc nhẫn ngọc của Hoàng thượng rơi xuống, vỡ tan tành một tiếng trong trẻo.
Ôi chao, tiêu rồi.