Chương 11
Tôi bị tiếng hệ thống làm tỉnh giấc.
Nó vui vẻ hồ hởi:
【Ký chủ!! Tôi sửa xong rồi đây!!】
Tôi còn hơi mơ hồ, không nhớ rõ mình vừa mơ gì, chỉ thấy tim đau âm ỉ:
“Cậu sửa kiểu gì vậy?”
Hệ thống giải thích:
【Là thế này, do cậu thay đổi cốt truyện gốc, nên theo lý, thế giới nguyên tác vốn đã phải sụp đổ rồi. Nhưng vì vài lỗi bug, nó vẫn còn tồn tại.】
“Tức là bây giờ…”
【Bây giờ thì thế giới nguyên tác đã biến mất hoàn toàn rồi.】
Tôi day trán:
“Vậy Hoài Tuyết Yên của nguyên tác thì sao?”
Hệ thống nói tỉnh rụi:
【Cô ấy? Trong nguyên tác đã chết rồi mà, chết trong một trận hỏa hoạn. Không ngờ sau khi chết lại có thể đến được thế giới này.】
【Nhưng bây giờ chỉ còn một Hoài Tuyết Yên thôi — là người ở thế giới này. Vẫn là cô ấy, người yêu cậu ngay từ đầu.】
【Xin lỗi vì đã khiến cậu vướng vào rắc rối này. Trong lúc sửa lỗi, tôi cũng xóa luôn ký ức của cậu về Hoài Tuyết Yên nguyên tác rồi.】
Hệ thống đầy cảm xúc:
【Giờ thì, hãy sống hạnh phúc cùng Hoài Tuyết Yên của cậu nhé!】
Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.
Tôi mở cửa, Hoài Tuyết Yên đứng đó, ăn mặc chỉnh tề, mỉm cười dịu dàng với tôi.
Nhưng trong ánh mắt cô, lại ẩn chứa cảm xúc tôi không đọc ra nổi.
Ngón tay áp út của cô đã đeo lại chiếc nhẫn trơn ngày trước.
Cô cúi đầu, nắm lấy tay tôi:
“Anh à, mình đeo lại chiếc nhẫn này được không?”
Cô ngẩng đầu nhìn tôi, dáng vẻ ngoan ngoãn phục tùng, yên lặng chờ tôi trả lời.
Tôi như nghe thấy một tiếng nói rất khẽ bên tai, nhanh chóng tan vào gió:
“Quay về dòng thời gian thuộc về anh đi. Ở đó còn người đang đợi anh đó.”
Ai nói vậy nhỉ? Tôi không nhớ nổi nữa.
Hoài Tuyết Yên trong nguyên tác giờ chỉ còn lại một bóng mờ trong trí nhớ.
Tôi nhìn Hoài Tuyết Yên trước mặt, thoáng nhớ lại lần đầu tiên cô tỏ tình với tôi.
Cũng là khung cảnh như thế này.
Khi đó, cô hai tay dâng lên chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn trơn trên tay cô là món quà sinh nhật tôi tặng cô khi cô tròn mười tám tuổi.
Khi đó cô nói muốn có một chiếc nhẫn, tôi chẳng nghĩ nhiều, liền lựa một chiếc thật kỹ rồi đưa cho cô.
Không ngờ cô đã đeo nó suốt nhiều năm.
Lúc tỏ tình với tôi, cô lấy ra một chiếc giống hệt, nói đây là tín vật định tình của hai đứa.
Tôi nhìn chiếc nhẫn trước mặt rất lâu, cuối cùng đưa tay ra.
Hoài Tuyết Yên cẩn thận đeo nhẫn lại cho tôi, sau đó hôn nhẹ lên mu bàn tay.
Cô kiễng chân, ôm chặt lấy tôi.
"Anh ơi…… May mà em đã gặp được anh."
"Hứa với em nhé, đừng bỏ rơi em, có được không?"
Ngoài cửa sổ, hoa tươi rực rỡ, ánh mặt trời chan hòa.
Tôi nâng tay lên, ôm lấy người trước mặt.
"Đương nhiên rồi."
Những năm tháng sau này, chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp.