Chương 2
Sau khi thu xếp xong mọi chuyện, hôm sau tôi đến trường làm thủ tục nhập học.
Trời nắng như đổ lửa, tôi vừa chuẩn bị nộp giấy tờ thì bỗng bước chân loạng choạng.
Cúi xuống nhìn, tôi thấy ngay một cái chân giơ ra từ đâu không biết.
Mới ngày đầu nhập học mà đã cố tình giơ chân ra gây sự?
Tôi bật cười, ngẩng đầu nhìn lên — bắt gặp một cô gái đang nhìn tôi với vẻ mặt đầy khinh miệt.
Nhìn rõ mặt cô ta, tôi khựng lại một chút.
Là Lệ Kỳ.
Kiếp trước, tôi từng là vợ của Cố Yến Hành, cùng anh ta tham gia không ít tiệc tùng, xã giao.
Nhà họ Lệ có máu mặt, tài lực mạnh, nhưng mỗi lần gặp tôi thì cả nhà đều phải cúi đầu, cung kính.
Không ngờ… chính cô ta lại là người từng bắt nạt Thời An Tình ở trường.
Chuyện bắt đầu thú vị rồi đây.
Tôi nheo mắt lại, khẽ cười với cô ta.
Có lẽ tưởng tôi đang cố lấy lòng, cô ta thấy nhạt nhẽo, khịt mũi một tiếng rồi quay sang nói chuyện với người bên cạnh.
“Chán thật, lại thêm một con nhát như cáy…”
Vừa dứt lời, tôi liền giơ chân lên — đạp mạnh xuống chân cô ta.
Tôi đi giày cao gót, cú đạp này không phải chơi. Cô ta đau đến tím mặt.
Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự, nhưng dưới chân thì ra sức ấn thêm.
Cô ta tỉnh ra, liền đưa tay ra định đẩy tôi ra với hết sức.
Tôi đã canh sẵn, nghiêng người né tránh đúng lúc.
Cô ta lao lên hụt, vì trớn nên suýt ngã sấp mặt.
Cô nàng “tay sai” bên cạnh giật mình hét lên, vội nhào tới đỡ.
Xung quanh bắt đầu ồn ào, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía này.
Bị nhìn thấy cảnh mất mặt đó, cô ta vừa giận vừa xấu hổ, rít lên: “Mày biết tao là ai không? Dám giẫm tao à?!”
Tôi hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn đáp, phủi tay rồi quay người bỏ đi.
Để lại mình cô ta tức đến giậm chân tại chỗ.
Tôi vẫn không khỏi thở dài một cái. Mới nhập học ngày đầu mà đã bị chơi phủ đầu rồi.
Lệ Kỳ cậy nhà giàu, đi học mà cứ như đi làm trùm.
Chắc chắn từ giờ trở đi, tôi sẽ không dễ thở.
Nhưng cô ta càng như vậy, tôi lại càng muốn cho cô ta biết một điều.
Đụng trúng tôi rồi… thì chỉ có đập vào tường cứng thôi.
Kiếp này, tôi không chỉ phải dạy dỗ lại Thời An Tình.
Mà cả đám chuyên đi bắt nạt người khác kia — tôi cũng sẽ không để yên.